Trong các trường đại học, chúng ta vẫn thường thấy sự xung đột ngấm ngầm giữa các sinh viên. Giỏi hơn, xinh đẹp hơn, giàu hơn, lúc nào cũng như chúng tinh phủng nguyệt, tới đâu cũng được yêu thương chào đón, nhưng quay ngoắt lại, lưng lại chứa đầy vết cắt từ những lời đồn thổi thiếu căn cứ. Nhũng người kém may mắn, khuôn mặt bình thường, điểm số bình thường, gia cảnh không mấy tốt đẹp, tuy ngoài mắt bị coi thường nhưng lại dễ dàng hoà nhập với cộng đồng hơn, dù sao, khi bạn kém hơn người khác, người ta cũng sẽ tha cho bạn, vì sao, họ thấy không cần phải so đo với những người kém hơn mình. Nhưng đôi khi sẽ trở thành trò cười vô thưởng vô phạt.
Đổng Tư Thành và tôi ở cùng kí túc xá với nhau, ngay từ khi tôi đặt chân vào cửa kí túc, cậu trai tươi sáng đã ngượng ngùng đứng lên, bàn tay căng thẳng bấu víu vào quần áo trên người, nhỏ nhẹ mà hỏi tôi có cần giúp đỡ không. Tôi lớn lên ở đất nước khác, trước khi trao đổi tới đây vẫn giữ tâm thế cởi mở, nên thay vì nắm lấy bàn tay đang run rẩy chìa ra kia, tôi vỗ mạnh vào vai cậu ấy :
- Chào ông bạn, từ nay nhớ giúp đỡ tôi nhé, Jung Jaehyun trao đổi khoa thanh nhạc.
Cậu ấy cười cười gãi đầu, tâm trạng có vẻ thấp thỏm, tựa như chú cún con mở mắt lần đầu tìm mẹ, ánh mắt thiết tha, trong sáng in sâu vào trái tim tôi, không tài nào xua đi được. Tiếng nói trầm ngắt quãng :
- Tớ là Đổng Tư Thành, hơi khó đọc phải không, cậu cứ gọi là WinWin, là được.
Là học sinh mới nên số hành lí của tôi có hơi cồng kềnh, Đổng Tư Thành dường như đã sắp xếp mọi thứ xong cả rồi, cậu ấy lăng xăng cởi áo ngoài, xắn tay áo lên, giúp tôi sắp xếp lại đồ đạc. Kí túc xá phòng ba, nhưng nghe Đồng Tư Thành nói, anh Tiền Côn đã đi ra ngoài làm đồ án tốt nghiệp, sẽ ở phòng trọ ngoài cùng bạn. Tôi mỉm cười :
- Vậy chỉ có tớ với cậu thôi. Không gian riêng tư, thích thật đấy. À cậu không ngủ ngáy chứ, có nghiến răng không, thường ngày lúc nào ăn cơm phải gọi tớ nhé ! Tôi cứ tự nói chuyện một mình, chẳng mảy may để ý đến người kia không thể đuổi kịp, đợi tôi nói chán chê, mới lên tiếng
- Được.
Sau ngày hôm đó, tôi định hình cho cậu ấy hình tượng hoàng tử cao ngạo, lạnh lùng. Với mỗi câu chuyện của tôi, cậu ấy chỉ khẽ gật đầu, hồi lâu mới nói được những câu đối thoại kiểu "cậu vui là được", nhàm chán như vậy đấy. Thế nhưng tôi vẫn thích ở bên cạnh cậu ấy, cảm giác thoải mái mà nếu phải diễn tả tôi sẽ so sánh với việc vào một ngày xấu trời tâm trạng tệ, bạn lái xe ra ngoại thành thăm biển, ngồi trong ánh nắng nhìn vào biển cả xa xôi, những thanh âm tiêu cực trong trái tim cứ thế tuôn ra, mất hút, để lại sự dịu êm, mềm mại bao phủ tâm hồn. Dù không nói chuyện, nhưng cậu ấy vẫn giữ đúng lời hứa với tôi, sáng cùng đi học, chiều cùng tan ca, cơm ngày ba bữa, không khi nào cậu ấy đi xa khỏi tôi cả. Đổng Tư Thành ở khoa Vũ đạo truyền thống, cách chúng tôi ba dãy nhà, cậu ấy đưa tôi vào phòng học, mới chạy vội sang khu học. Mái tóc nâu, bóng lưng gầy gò, đôi chân dài đặc biệt, có chút kì diệu, bởi vì chân cậu ấy thường bẻ gập ra ngoài, chắc do luyện múa tứ nhỏ, chả vậy mà hôm cậu ấy lấy chân mò hộ tôi chiếc bút trong giường, tư thế xoạc thẳng góc 360 độ khiến tôi khiếp hãi cho đến tận bây giờ, tôi cứ miên man cùng tia nắng của buổi bình minh, của hơi nước vào ngày xám trời, đuổi theo cậu ấy cho đến khi cậu ấy khuất sau hành lang thứ hai.
Đổng Tư Thành rất đẹp, đẹp kiểu khiến người khác muốn ôm vào lòng cưng nựng cậu ấy, lúc cần thanh nhã sẽ hết sức thanh nhã, ấm áp vẫn rất ấm áp, cũng vô cùng đáng yêu, nhưng bởi vì tính cậu ấy có chút ngốc, hơi chậm, nên thoảng hoặc, cả cơ thể sẽ toát ra vẻ lạnh lùng như tôi từng gán cho cậu ấy ngày đầu. Lại ghét giao tiếp nữa, tôi nói với cậu ấy, cứ như vậy trong bốn năm học, cậu sẽ chẳng chơi được với ai đâu, cậu bám lấy tờ sẽ phiền chán đấy. Tôi bông đùa nói với cậu những câu nói ngớ ngẩn, khiến trái tim cậu tích tụ những nỗi buồn. Nếu thời gian có quay trở lại, tôi nhất định sẽ giành cho cậu ấy cả một quyển tiểu thuyết ngôn tình. Nhất định thế, chỉ mong cậu ấy có thể quay lại bên cạnh tôi một lần nữa.
Nhưng tháng đầu, chúng tôi chỉ học những lớp nền tảng, khá dễ dàng, dù sao cũng là dân nghệ thuật, học hành bài bản từ tấm bé, sao có thể chuệch choạc chứ. Tính cách tôi hướng ngoại, thích giao du, ưa mới lạ, khuôn mặt cũng khá, gia đình cũng có tiếng, chẳng mấy chốc có thể thu được cảm tình của mọi người rồi. Nhưng Đổng Tư Thành thì khác, không ai biết gia cảnh cậu như thế nào, có người nói nhà cậu ấy không trả nổi tiền cho cậu ấy đi học, cứ đến tối lại đến quán bar cho người ta vuốt ve lấy tiền, có người nói cậu ấy nghèo đến không có đôi giày mới để đi, chẳng xứng học trên lớp vũ đạo vẫn hay tự nhận là thoát tục. Thoát tục mà mồm mép lại bẩn thỉu, nhưng tôi không cản tin đồn hay phản bác chúng, ở đây tôi cô độc, còn phải tranh thủ tình cảm của họ. Tôi không thể cứ chơi với Đổng Tư Thành cả đời.
Nhưng những chuyện phiền muộn cậu ấy luôn là người lắng nghe tôi trước nhất. Tôi về phòng là kể cho cậu ấy nghe, nhưng chưa bao giờ tôi hỏi thẳng cậu ấy những thông tin đó. Tôi găm chúng vào trái tim mình, phỏng đoán vô căn cứ, kéo dài mối quan hệ của chúng tôi đến mức không thể cứu vãn được. Dần dần, tôi không còn cùng cậu ấy làm mọi việc nữa, nhưng chốc lát, trong phòng hát karaoke sau buổi học, trong bữa hẹn hò tập thể, tôi lại nhớ nhung sự yên tĩnh nơi cậu, tôi nhớ nhung đôi mắt sáng ẩn sau hàng mi, nhớ nụ cười vô tư của cậu. Nhớ cậu, sẽ luôn nói với tôi : "Được thôi, Jaehyun". Và như thế tôi lại về phòng kí túc tìm cậu. Nói cho cậu nghe bọn họ phiền phức như thế nào, cậu A nói mình là công tử, hoá ra là dạng lấy tiền bạn gái chi tiêu cho bản thân, cậu B hát không lên được đến quãng 5, làm giả bài thi, vậy mà trên lớp luôn ba hoa, cậu C, cậu D, cô E,... Những câu chuyện của tôi đều là những lời đồn thổi trong bữa trà dư tửu hậu, nhưng tôi lúc ấy cho rằng đó là thông tin hay nhất để có thể nói với Tư Thành rằng, tớ rất giỏi, tớ rất xuất sắc, không ai có thể sánh bằng tớ. Ít ra cậu cũng nên khen tớ một câu.
Nhưng cậu ấy chỉ ngẫm nghĩ câu chuyện rồi bảo, chỉ là lời đồn thôi, các cậu ấy, tớ thấy tốt mà.
- Cậu có gặp ai đâu mà biết tốt và xấu.
Tôi dằn dỗi quay lưng đi, mà không biết rằng sáng nào cùng tôi đến lớp cậu cũng có thể dễ dàng biết được những người xung quanh tôi là ai. Nhưng tôi không biết những người xung quanh cậu là ai.
Dạo đó, tâm tình tôi rất bực dọc, nhưng Đổng Tư Thành chẳng ở lại phòng. Lớp vũ đạo nói sắp có kì đánh giá, ai cũng phải chuẩn bị một sân khấu, cậu ấy chắc đang cật lực kiếm tiền rồi. Tôi cười, trước nay, chưa từng thấy cậu ấy nói chuyện tiền bạc, cũng không thấy cậu ấy nói vay mượn gì tôi. Gia đình tôi khá giả, lại chơi thân với tôi như thế. Người bên khoa vũ đạo còn than không muốn cậu ấy đi thi, mỗi lần cậu ấy lên sân khấu toàn đoạt hào quang của người khác, vênh váo đến phát ghét ra, Jaehyun dừng chơi với cậu ấy còn gì.
Tôi giật mình, tôi đâu có dừng chơi với cậu ấy, cậu ấy là bạn thân nhất của tôi. Nhưng khi bóng hình cậu ấy đi qua trước mặt, khi nụ cười của cậu ấy hướng đến tôi, khi viên kẹo của cậu ấy đưa ra trước mặt, dưới ánh nhìn của mọi người, để thoả mãn bản thân, tôi không nhận, tôi không nhìn, tôi không nói với cậu ấy nửa câu.
Áy náy và bực tức, vì cậu ấy ngay lập tức rút lui trước sự đối xử của tôi, thể hiện rằng cậu ấy không hiểu tôi cần gì, căn bản chả quan tâm đến tôi, cậu ấy sống thật vô vọng, chả nhẽ tôi lúc nào cũng phải là người giơ tay với cậu ấy sao ? Tôi bực cậu ấy, đêm tối không trở về, tôi bực cậu ấy, mặc kệ việc người ta nói tôi không ưa cậu ấy, tôi chỉ muốn cậu ấy thanh minh rằng chúng tôi rất tốt với nhau, bởi vì tôi được yêu quý cho nên khi có tôi, người ta cũng sẽ không dùng những lời nói kia làm tổn thương cậu. Nhưng cậu không chịu nói gì, tiền có thể vay tôi, tại sao không về phòng ? Rồi cậu đi đâu. Đổng Tư Thành, sao không nghe điện thoại ? Từ đó, cậu ấy cố hết sức để không tác động lên cuộc sống của tôi, còn tôi, tôi giận cậu ấy không chịu chân thành coi tôi là bạn. Bầu không khí trong phòng rất xấu. Cho đến ngày hôm đó, khi tôi trở về phòng, trên giường của cậu ấy ngổn ngang đạo cụ, chắc buổi công diễn sắp bắt đầu, trang phục cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ riêng đôi giày vẫn cũ, tuy được giữ gìn rất tốt, nhưng những vết ố vẫn men theo mép dán mà chạy một vòng. Tôi len lén nhấc chiếc giày lên nhìn size, hí hửng đi mua một đôi mới cho cậu ấy, cậu ấy là bạn tôi mà, dù tôi đang giận cậu ấy nhưng tôi vẫn tin tưởng vào cảm xúc của mình. Tôi thích cậu ấy, thích đến mức chỉ mong cậu ấy có thể nhìn mình, chỉ cần tôi cố gắng, tôi có thể để cậu ấy không sợ phải nhận bất cứ lời đồn thổi nào, tôi sẽ là chứng cớ, tôi sẽ nói lên nó vô căn cứ. Rồi tất cả mọi người sẽ đều thấy cậu tốt đẹp. Tôi sắp xếp đôi giày kia vào nơi để trang phục cho cậu, thật nóng lòng muốn nhìn thấy vẻ mặt mừng rỡ của cậu, rồi chúng tôi sẽ làm hoà, cậu ấy lại có thể về đứng sau tôi.
Bước chân vào phòng là một người khác, người này ngoại hình sắc sảo, khí chất lấn át mọi người, quen mắt, hình như là một ngôi sao. Tôi bật dậy, chỉ vào người mới tới :
- Anh ... anh là Lee Taeyong ?
Người kia gật đầu, nhìn tôi cười một cái, khác với vẻ ngoài lúc nào cũng lạnh lùng trên sân khấu, cười lên còn rất dễ thương. Giống như cái kiểu của Đổng Tư Thành. Suy nghĩ trong đâu tôi bắt đầu xoay chuyển, cộng với những tin đồn tôi lắng nghe trước đây, tôi sợ hãi nghĩ đến chuyện, người kia là người chu cấp cho cậu ấy đó sao ? Là lí do cậu ấy không trở về bên cạnh tôi sao ? Đúng rồi, tôi kém ngôi sao kia nhiều đến thế, bên cạnh cậu có người này chẳng lí gì đến tôi nữa. Lee Taeyong tự nhiên chào hỏi tôi, sau đó tới cầm trang phục của Đổng Tư Thành, tối đôi giày múa thì lông mày hơi nhíu lại băn khoăn. Sao một hồi, anh cầm điện thoại lên ra ngoài, lát sau thì Đổng Tư Thành mặt mũi nghiêm trọng, mồ hôi đọng nơi thái dương chảy vào đôi mắt trong veo bắt đầu có hơi nước mỏng tràn vào, mơ màng.
Cậu vào trong phòng nhìn một lát, ngó khắp nơi, rồi cất giọng hỏi tôi :
- Jaehyun, cậu có thấy đôi giày múa của tớ đâu không ?
- Sao cậu không nói là cậu quen Lee Taeyong với tớ ? Tôi không đáp, giọng lạnh tanh.
Đổng Tư Thành thở dài nhìn Lee Taeyong bên cạnh, nắm lấy tay anh ta một cách thân thiết
- Sao anh lại tới nữa ?
- Tới xem em sống thế nào. Yuta bảo em vẫn còn tập ở phòng không chịu về, anh tới xem kí túc rốt cuộc có gì đáng sợ mà em không chịu về. Không phải chỉ là vài lời đồn nhảm với một anh chàng nhiều chuyện thôi sao ? Nếu em muốn, anh sẽ đổi phòng đơn cho em. Không em dọn ra ngoài với anh, anh đưa em đi học.
- Anh rất bận mà. Đổng Tư Thành lí nhí.
Lee Taeyong đưa tay xoa đầu cậu :
- Không quan trọng bằng em. Nếu em thấy không thoải mái, anh lập tức rút học bạ, anh đưa em ra nước ngoài học, hoặc tìm danh sư cho em, không để em phải chịu khổ.
Tôi hắng giọng.
Đổng Tư Thành đẩy Lee Taeyong ra khỏi phòng, hỏi :
- Jaehyun, bây giờ chuyện này không quan trọng. Đôi giày của tớ đâu rồi ?
- Cậu quen với người nổi tiếng, mối quan hệ không rõ ràng, tớ là bạn cậu, cậu cũng không nói. Một mực tránh mặt tớ một tháng nay, về tới thì bắt đầu dò xét, tớ mà thèm đụng vào đôi giày rách của cậu.
Đổng Tư Thành không hề để tâm đến tôi, tôi đang giận cậu ấy, cậu có quyền gì mà tra hỏi tôi, tôi đối tốt với cậu, mà cậu không coi tôi là ngoại lệ được sao ?
- Jaehyun, giày đó là tháng lương đầu tiên của tớ.
- Thế thì tớ vứt rồi. Mua cho cậu đôi mới. Bọn nó nói cậu như thế tớ không chịu được. Tháng lương của Lee Taeyong với cậu, chẳng bằng cậu bỏ hắn ở với tớ, đắt giá hơn
- Cậu ... !
Tôi nhét chiếc hộp vào tay cậu ấy, tức giận bỏ đi.
Cậu ấy không đuổi theo, chắc là nhận rồi. Tôi đã chắc mẩm như thế, vênh mặt ra ngoài hành lang, đi qua Lee Taeyong cũng không chào hỏi. Thật đáng ghét, dựa vào gì mà anh được bước chân vào cuộc đời của chúng tôi chứ. Mấy tin đồn ăn mòn tâm trí tôi mất rồi. Tôi không để ý ánh mắt anh ấy nhìn tôi vô cùng quái lạ, như một người khách mới đi vào rạp xiếc lần đầu. Đúng rồi, bây giờ nhìn lại, tôi cũng thấy tôi là trò hề, tôi không đủ dũng cảm để đặt câu hỏi, không đủ dũng khí để sống với những suy nghĩ của bản thân, tôi sống trên sự phán xét của số đống, tôi cho mình cái quyền nghĩ cho người khác khi chưa hiểu gì về họ. Như vậy đã đủ biến mình thành chú hề chưa ?
Tôi trở về kí túc vào buổi đêm hôm đó, lang thang ngoài đường chẳng đi đến đâu cả, tôi cũng không thể chịu nổi việc hẹn một ai đó ra ngoài chỉ vì mình cô đơn. Tôi mở cửa, vừa hay cậu ấy đã ở trong phòng rồi.
- Cậu về rồi.
- Đương nhiên, có như ai kia, tớ vẫn lo cho người bạn cùng phòng của tớ mà.
Đổng Tư Thành thở dài, kéo tay tôi. Tôi sung sướng, cuối cùng, cậu ấy cũng chịu nói ra rồi, tôi chờ đợi, lòng khấp khởi mừng thầm.
- Lee Taeyong là anh trai tớ, anh trai đỡ đầu, là anh ấy nuôi tớ lớn lên. Vừa học, vừa tập luyện, vừa ra mắt, vừa nuôi tớ. Không có chuyện như lời đồn nói. - Những gì cậu nghĩ về tớ là vô căn cứ.
Đôi mắt hơi sương của buổi chiều giờ toát ra vẻ lạnh lùng, tạm dựng lên giữa tôi và cậu ấy tấm màn của sự hoảng hốt và xa cách, đó là ánh nhìn của cậu ấy trên sân khấu. Tôi không hề muốn cậu ấy nhìn mình bằng ánh mắt thế này, tôi quay đi.
- Cậu hiểu tớ nghĩ gì về cậu.
- Tớ không thích nghe lời đồn, nhưng những gì họ nói với cậu, tớ không điếc, và tớ cũng đủ hiểu lí do cậu cư xử kì lạ chứ. Tớ không thể hiện quan điểm không có nghĩa là tớ không quan tâm, còn nhiều việc cần tớ làm hơn.
- Vậy là một mình tớ rảnh rỗi.
- Cậu biết, tớ không có ý đó. Jung Jaehyun, cậu hãy đánh giá một con người dựa trên cảm nhận của chính cậu. Của chính cậu đó. Như cậu trước đây, mới là cậu.
Tôi nắm lấy cổ áo của cậu ấy, tức giận lên tiếng :
- Cậu không hiểu, tớ không thể, tớ không thể vô tâm sống như cậu. Tớ sống như một con người bình thường không phải trong thế giới mơ mộng. Cậu thì hiểu điều gì, cậu có tư cách gì mà phán xét tớ, khi chính cậu là người không bao giờ đáp lại tớ. Đổng Tư Thành, rốt cuộc cậu định giả vờ đến bao giờ, chúng ta thích nhau mà.
- Sao cậu không cho tớ cảm giác an toàn ?
Đổng Tư Thành nhìn tôi suy sụp ngồi trên giường, nói :
- Xin lỗi, vì cậu không hỏi.
- Xin lỗi, vì không biết cách bày tỏ với cậu.
- Xin lỗi cậu.
Cậu ấy xin lỗi rất nhiều, nhưng lại không trở về nữa.
Nhưng người xin lỗi phải là tôi mới đúng... người để cậu ấy tự đi trên băng mỏng là tôi.
Tôi đã quay đi, tôi đã phủ nhận, tôi đã giả vờ
Như chúng tôi không hề có chuyện gì xảy ra.
Tôi cay đắng nhận ra họ gọi mối quan hệ của tôi và cậu là bạn
Còn không có nổi chữ thân.
Tôi còn không coi trọng mối quan hệ đó, lại đòi hỏi sự an toàn từ nó.
Nhưng cuối cùng, tôi cũng không phải người nói xin lỗi. Và tôi sống với niềm kiêu hãnh đó, bản thân là một ngôi sao, càng phải sống với định nghĩa của mọi người. Nên tôi không sai.
Tôi không bao giờ sai.
Chúng tôi tốt nghiệp, mỗi người đi một ngả. Tôi trở thành nghệ sĩ, thỉnh thoảng có gặp Lee Taeyong, anh ấy nhìn tôi chào hỏi thân tình, cảm ơn tôi đã chăm sóc cậu ấy, lúc đấy tôi như bị cẩm khẩu. Vẫn còn có thể nói tốt cho tôi, điều đó càng làm tôi ghét cậu ấy. Lee Taeyong nổi tiếng sớm hơn, cố gắng giúp tôi trong khả năng của anh ấy, đúng là anh nào em ấy, hai người ngốc. Nhưng quản lí Kim Doyoung của anh ấy quá đáng sợ, dù sao người thao túng được tin đồn của giới giải trí cũng không nên đụng vào. Và anh ta cũng không quá thích tôi, có lẽ là thấu hiểu anh em nhà này quá rõ, kẻ đầu sỏ là tôi, có thể không bị phát hiện sao ?
- Cậu có muốn đến xem Tư Thành không ?
- Chắc nó gửi vé cho cậu rồi nhỉ ? Sân khấu debut, anh đã chuẩn bị cho nó đâu vào đấy rồi, là debut nhóm nhạc, debut nhóm nhạc, ai mà ngờ một đứa học vũ đạo truyền thống sẽ chọn làm idol chứ.
- Thằng Mười cứ dụ nó, hơn nữa, ...
Hơn nữa gì, Kim Doyoung anh nói đi.
Anh nói đi, em sẽ ngăn cậu ấy lại.
Cậu ấy không nên, và không bao giờ được phép sống như em phải sống.
Em phải bảo vệ cậu ấy.
----
Muộn rồi, ngày hôm ấy tôi theo Kim Doyoung vào hậu trường của buổi công diễn đầu tiên.
Nhiệt huyết nhóm sôi trào, bảy thanh niên chung một giấc mơ căng thẳng ngồi trong phòng chờ. Vẫn là cậu ấy thôi, vẫn là dáng người cũ, vẫn là tay nắm chặt quần áo, run rẩy. Sao tôi lại không biết được chứ, chướng ngại này tôi biết ngay từ ngày đầu tiên, tôi biết nên mới mong muốn bảo vệ cậu ấy, để cậu ấy sống vô tư thoải mái, không phải giao tiếp với những người khiến cậu ấy lo lắng, không cần phải dè chừng những suy nghĩ, những tin đồn vô căn cứ. Tôi làm tai, làm miệng, làm đến mức muốn thay thế chủ sở hữu của chúng, khiến cậu ấy bỏ đi, mối quan hệ của chúng tôi, kết thúc ở dấu chấm cảm đầy nuối tiếc, ân hận, dằn vặt, trách móc.
Nhưng xem ra chỉ có tôi là nghĩ nó đã kết thúc.
Còn Đổng Tư Thành luôn cố gắng trở thành tôi.
Khi chúng tôi gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, tôi chợt nhận ra mình đã cố gắng thật nhiều để đến bên cậu ấy, cậu ấy cũng đã cố gắng thật nhiều để hiểu tôi, để kìm hãm sự run rẩy trong phòng chờ, để đi trên con đường ít ai dám đi, để toả ánh hoà quang, sẵn sàng đương đầu, vượt qua mọi thứ.
Bởi vì chúng tôi đều là người bình thường.
Cho nên, chúng tôi chấp nhận cuộc sống như thế.
- Vậy là tớ đã hiểu được Jaehyun rồi !
- Chào mừng cậu đến, thế giới của người bình thường, cũng là phi thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
YYCP phần 2
FanfictionMình chia ra cứ 100 phần vào một đầu quyển cho mọi người dễ lùng