Mới sáng sớm đến lớp, Lee Jeno đã cảm thấy bụng đau kinh khủng, Lee Haechan cười bò ra bàn nói đáng đời thằng bạn đểu tối qua không rủ nó đi ăn chung, giờ tào tháo đuổi. Lee Jeno không có thời gian lảm nhảm với nó, bụng cậu cứ quặn lên từng cơn, mắt cũng hoa lên, cổ họng gây gây chỉ chực chờ tác động là nôn ra ngay được. Cậu xiêu xiêu, vẹo vẹo chạy ra khỏi lớp, hướng về phía nhà vệ sinh mới sơn sửa khang trang của trường.
Lũ con gái đứng trước cửa nhà vệ sinh, nhìn thấy chàng trai mặt mũi tái mét thì lo lắng hỏi han, Lee Jeno gượng cười nói không có vấn đề gì lớn, rồi chạy vù vào phòng. Chẳng hiểu vì sao lũ con gái lại cứ bám lấy nhà vệ sinh, trong lúc giải quyết nỗi buồn sâu thẳm cho vơi đi nỗi đau. Lee Jeno buột miệng nói thành tiếng. Bên ngoài đột nhiên có tiếng nói lảnh lót như chim sơn ca vọng vào :
- Check in chứ sao nữa đồng chí ! Nhà vệ sinh ánh sáng tốt thế này, phải chụp cái ảnh làm màu đăng lên.
Lee Jeno khó hiểu, hỏi :
- Đồng chí, tôi thấy nhà vệ sinh là nơi, thế nào nhỉ, khá bốc mùi đấy, chụp choẹt nghe nó sao sao đó.
Giọng nói tiếp lời :
- Đồng chí không hiểu rồi, đồng chí giải quyết nhanh lên, ra đây tôi chụp cho một tấm đảm bảo ngày mai đồng chí nổi nhất trường.
Đồng chí thợ ảnh đứng ngoài huýt sáo, dường như bầu không khí kinh dị ở đầu ra nhà trường chẳng làm cậu ta bận tâm.
Lee Jeno đau khổ ôm bụng lên tiếng :
- Đồng chí, tôi muốn riêng tư một chút, chả là sáng nay tôi tào tháo đuổi quá, bạn làm ơn, về lớp được không ?
- Không, tôi đã hứa sẽ chụp cho bạn một bức ảnh rồi. Bạn cứ giải quyết đi, ôi dào, cái chuyện đau bụng là chuyện bình thường, bạn không cần ngại, vả lại hệ thống cách âm tường siêu tốt, bạn cứ tự nhiên. Không thì tôi hát cho bạn nghe.
Lee Jeno nhăn nhó, dám chắc đồng chí này chắc chập cheng leng keng rồi đây, rõ khổ, giọng nói hay đến thế mà thần kinh. Đàn ông con trai, kệ vậy. Lee Jeno hét lên :
- Tôi chuẩn bị đây này, bạn hát gì thì hát đi !
- Let's it go ! Let's it go ...
- Bạn có nhất định phải hát bài đó không ? Lee Jeno vừa cáu vừa buồn cười, nói.
- Cổ vũ bạn thôi, nhanh lên nhanh lên sắp vào giờ rồi, tôi chụp cho bạn kiểu ảnh, ngày mai đảm bảo bạn phải đồng ý với tôi là nhà vệ sinh là nơi hoàn hảo để chụp ảnh.
Lee Jeno xấu hổ mở cửa, nó nhìn thấy hàm răng trắng sáng tinh nghịch, rẳng khểnh nhô ra đúng như trêu ngươi, mái tóc đen mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt tinh anh, có đôi phần ngây thơ, trẻ con, cười ngoác miệng nhìn cậu.
- May quá, này, cậu khá đẹp trai đấy, chắc chắn bức ảnh sẽ nổi lắm cho xem.
- Cậu chỉ để ý đến thế thôi à ? Lee Jeno vừa rửa tay, vừa giả vờ cáu kỉnh.
Quả nhiên đồng chí này bắt đầu lục lọi quanh người, dúi vào tay Lee Jeno một ống thuốc.
- Men tiêu hoá, lấy ở phòng thầy Lee, tính mang về cho Na Jaemin nhưng nhìn cậu đau khổ vậy, cho cậu trước. Uống đi. Rồi chụp ảnh.
Lee Jeno đối diện nụ cười rạng rỡ cũng có phần tim đập, chân run, ai bảo người ta xinh xắn quá làm gì.
- Sao cậu run thế, đau à ?
- Thôi thế này, ngồi lên lưng tớ, tớ cõng cậu tới phòng y tế.
Lee Jeno nhìn cơ thể bé tí của người trước mặt, lắc đầu :
- Không đau, mà có đau cũng không cần cậu cõng, rồi cả hai cùng ngã.
Cậu bạn tức giận, phồng má :
- Không nhá, anh Huang mạnh lắm nha. Tớ còn bế được Na Jaemin chạy 2 vòng đấy.
Lee Jeno nhìn biển tên, hắng giọng :
- Huang Renjun ?
- Ơi. Trời ạ, một cái ơi đấy đúng là như kem nguyên cây mà ngọt ngào gì đâu, giá như ngày nào mình cũng được nghe, Lee Jeno thầm nghĩ.
Huang Renjun kéo tay Lee Jeno :
- Nếu cậu sợ thì thôi, tớ dìu cậu tới phòng y tế ?
Lee Jeno bị ôm, hoảng hốt nói :
- Không chụp ảnh à ?
Huang Renjun cười khanh khách, đáp :
- Cậu lạ thật đấy, lúc bảo chụp thì cậu chê phiền, lúc tôi không chụp thì cậu đòi.
- Vậy đứng đó, tôi chụp cho, đảm bảo ngày mai cậu đánh bại Na Jaemin.
Lee Jeno cười gượng dựa vào cửa mệt mỏi nói :
- Xong chưa.
Huang Renjun giơ tay ra hiệu :
- Okie, tối gửi cho cậu, Lee Jeno đúng không ? Add cái account coi.
Lee Jeno bị mê hoặc giơ điện thoại ra chờ bàn tay nhỏ bé thao tác. Huang Renjun nhét điện thoại vào cặp, đỡ cậu tới phòng y tế, dìu cậu lên giường, dém chăn :
- Ngủ ngoan, lát là hết đau.
Lee Jeno nhắm mắt, bên tai là tiếng nói êm dịu, ngọt ngào nhất mà cậu từng được nghe trong 14 năm sống trên đời ngoài tiếng mẹ. Thế là ngủ thiếp đi.
Mở mắt, chàng trai họ Huang đã ra về tự bao giờ. Lee Jeno mở instagram chờ đợi, tranh thủ nhắn tin cho Lee Haechan
- Tới đón bạn lẹ, kể cho mày chuyện này hay
lắm, kì này có khi bạn mày thoát ế
- Mày đi vệ sinh mà cũng có bạn trai à ? Tình yêu bốc mùi thế ?
- Vớ vẩn, đừng có xúc phạm tiểu thần tiên, cậu ấy siêu đáng yêu luôn ý, còn dịu dàng. Cũng có vẻ hơi điên, nhưng siêu đáng yêu ý.
- Tên ?
- Huang Renjun
- Chết mày rồi con ơi, mày tán bồ của Na Jaemin hả ?
- Na Jaemin là ai ?
- Hotboy trường.
- Đẹp không ?
- Đẹp, tao cho mày xem ảnh. Huang Renjun cũng đẹp. Mày tinh mắt đấy, mà ẻm có chậu rồi.
Lee Jeno thở dài, nhăn nhó, bụng lại đau nữa, còn cảm thấy mất mát. Cậu nhắn lại cho Lee Haechan
- Tao đẹp không ?
- Cũng được.
- Vậy nếu mai tao làm hotboy trường, tao đập chậu họ Na được không ?
- Mày bị điên à, làm chuyện thất đức là bụng đau đấy.
- Tao đau sẵn rồi, đau nữa cũng đáng.
- Mà sao mày thành hotboy được.
- Renjun nói, được.
- Huang Renjun nói gì mày cũng nghe ?
- Ừ, cậu ấy đáng yêu đến thế mà.
- Đồ dại trai.
- Đồ mất nết, đứa nào bữa trước bỏ tao đi với Yang Yang Liu ?
- Đồ dại trai, mày đang cãi tao à ? Mày đâu có bao giờ cãi đâu.
- Thì bây giờ, dù sao, mặc kệ, tao chấm Huang Renjun, với lại tao nghĩ Na Jaemin không phải bồ ẻm đâu.
- Lí do ?
- Cảm nhận.
- Con lạy bố tình thánh. Bố bớt ảo đi, đừng có dây vào Huang Renjun, thằng họ Na đáng sợ đấy, nghe nói hôm trước nó đấm vỡ mấy chiếc răng của thằng nhóc đổ nước vào người Huang Renjun. Cái trò bắt nạt người nước ngoài, mẹ kiếp, may mà Yang Yang Liu có võ.
Lee Jeno nhíu mày :
- Haechan, Huang Renjun học lớp nào ?
- Cùng với Na Jaemin, lớp A, nhất khoá, học giỏi lắm, nghe đâu cậu ấy đứng thứ 8 toàn trường dù là du học sinh đó. Thảo nào bị đánh.
- Haechan, đừng có nhắc Na Jaemin nữa.
...
Lee Jeno lê bước chân về nhà, nằm lăn lên giường. Nhớ lại khuôn mặt của Huang Renjun, Lee Jeno lại mỉm cười, đáng yêu thật mà. Không yêu, thì là bạn cũng không hối.
Cậu cứ thế, ngủ mất.
Sáng hôm sau, Lee Jeno bị Lee Haechan ầm ĩ gọi dậy.
- Xem tin gì chưa bồ tèo ? Huang Renjun thần thật sự.
Lee Jeno ngái ngủ hỏi :
- Gì cơ ?
- Mày nổi rồi đấy, nổi như cồn, lớp trưởng lớp mình phải tắt điện thoại vì người xin số mày đấy, bỏ chặn số lạ đê. Hàng ngàn ứng cử viên chờ ngài đấy.
- Tao chỉ cần ...
- Mày chỉ cần bông hoa cao quí của Na Jaemin.
- Đã bảo không phải rồi ! Cam đoan với mày đấy !
- Thôi giờ mày nổi tiếng rồi, bức ảnh đáng giá triệu won chụp bạn tôi đẹp như thiên thần. Bômg hoa cao quí của Na Jaemin tải lên 1 phát, mày lập tức nổi như cồn. Tao có một người bạn quá mức đẹp trai.
- Ngày xưa mày bảo mặt tao xấu như con gấu.
- Gấu đẹp chứ, Yang Yang gọi tao là gấu nâu xinh xắn đấy.
- Con quỉ Lee Haechan. Nghĩ cách giúp bạn đi.
- Con quỉ Lee Jeno, mày nghĩ tao là cái máy à ?
- Thôi được, nghĩ cũng thương mày. Ngày mai, tao bảo Yang Yang hẹn Renjun đi chơi, nhưng Na Jaemin chắc chắn là tệp đính kèm đấy.
- Cảm ơn anh Lee, mặc kệ Na Jaemin, dù sao cậu ta cũng không phải chậu của Renjun, vì vị trí ấy là của mình bạn ạ.
- Bạn tự tin nhở ?
- Ừ ý, vì mình nổi tiếng nhờ đẹp trai và mình cảm thấy cả thế giới đã đồng thuận và trái tim Renjun là của mình.
- Ai nói bạn thế ?
- Vũ trụ. Thứ cao siêu như thế, mày làm sao mà hiểu.
- Con quỉ Lee Jeno.
-----
- Renjun ăn kem với tớ này. Lee Haechan cười như nắng mai, giơ cây kem que qua cho cậu trai tóc đen. Cậu trai cười ngọt ngào chạm môi vào cây kem.
Hình ảnh đẹp mắt đến thế, nhưng làm Lee Jeno cáu phát điên.
Cậu kéo Lee Haechan ra một góc phàn nàn.
- Mày có thể bớt bớt không ? Con quỉ mày có người yêu rồi. Còn tao thì chưa, và Na Jaemin cứ lảm nhảm với tao việc Huang Renjun đáng yêu ra sao, ra cái vẻ hiểu biết lắm, và tao không thích đi cạnh nó chút nào, và tao chỉ muốn đi cạnh Renjun còn thẳng quỉ nhà mày lại không cho tao cơ hội ấy ? -Anh Lee anh có còn là bạn tôi nữa hay không ?
Lee Haechan gãi đầu xấu hổ :
- Huang Renjun đúng là số một, thực sự là chưa bao giờ tao thấy ai hiểu tao như nó, kể cả mày. May mà tao có anh người yêu rồi, không chúng ta chắc chắn rơi vào cảnh huynh đệ tương tàn.
- Thôi đi mày, giờ mày tách Na Jaemin ra, cho tao đi với Renjun nhá.
Lee Haechan gật gật, giơ tay gọi :
- Renjun ơi, thằng Jeno ăn kem bị đau bụng.
Lee Jeno xám mặt, véo tay Lee Haechan :
- Mắc cái gì mày nói tao đau bụng ?
Lee Haechan cười nói :
- Chúng mày có duyên với cái nhà vệ sinh mà.
Lee Jeno đồng chí, ngày mai Huang Renjun mà không phải em dâu tao, tao sẽ bóp chết mày.
- Sao không phải chị dâu ?
- Không, Jeno, mày đâu phải anh tao.
- Vậy thì mày cũng không phải anh tao đồ quỉ đen.
- À thế à ?
- À thế làm sao mà à ?
Huang Renjun lo lắng chạy tới cắt ngang cuộc nói chuyện vô nghĩa giữa hai người bạn thân.
- Jeno lại đau bụng à, tớ mang men tiêu hoá này, của Jaemin, dạo này Jaemin cũng hay đau bụng lắm.
Lee Jeno méo miệng cầm ống thuốc lẩm bẩm :
- Lại là Jaemin, sao không nói mang vì tớ.
Huang Renjun bật cười :
- Cũng là vì cậu, cảm thấy duyên số chúng ta rất dài, tặng cậu. Từ rày là bạn nha ! Mỗi khi bạn bị đau, gọi cho tớ là được. Tớ giúp cậu, giải quyết mọi nỗi đau.
- Renjun, Na Jaemin có phải bạn trai cậu không ? Lee Jeno hỏi.
Huang Renjun lắc đầu, lấy tay đập vào vai bạn, Na Jaemin lấy chân đá vào mông Lee Jeno đồng thanh nói :
- Ai nói tao/tớ hẹn hò với đứa điên này ?
Lee Jeno xoay người ôm chầm lấy Na Jaemin trong sự ngỡ ngàng của các đương sự.
Lee Haechan liếc nhìn Huang Renjun đứng trơ như gỗ đá với cái miệng há hốc. Nó thức thời vỗ vai Lee Jeno đang ôm chầm lấy Na Jaemin, nói nhỏ :
- Ông ơi, tôi tưởng ông thích Huang Renjun ?
Na Jaemin đẩy Lee Jeno ra, cao giọng nói :
- Jeno thích Renjun á, bồ tèo ơi, con người ta thích bạn này. Ố là lá, Renjun có ngừi yêu rồi, bạn mình có người thương rồi. Nói rồi vòng qua ôm Huang Renjun.
Lee Jeno bị đẩy ra, cậu xúc động quá, hoá ra Renjun vẫn là bông hoa vô chủ, may mà đồng chí Na không thích Huang Renjun. Cảm ơn giời đất, cảm ơn Na Jaemin đồng chí.
Huang Renjun gắt :
- Lee Jeno.
Lee Jeno giật mình, Lee Haechan tiếp tục thức thời kéo Na Jaemin cười sằng sặc ra khỏi người Huang Renjun, rời đi.
Lee Jeno lẽo đẽo chạy theo Huang Renjun đi phía trước, gọi :
- Renjun.
- Renjun
- Renjun
Huang Renjun quay lại, nhìn Lee Jeno mỉm cười cong đôi mắt vầng trăng, thở dài :
- Đúng là giận không nổi. Lee Jeno, tớ hỏi thật, cuối cùng cậu thích tớ hay Na Jaemin ?
Lee Jeno nắm tay Huang Renjun :
- Thích cậu, từ lúc gặp cậu đã thích.
Huang Renjun cười vang :
- Trong nhà vệ sinh á ?
Lee Jeno xấu hổ, gãi tai :
- Cậu cảm phiền đừng nói được không ? Từ hôm đó, rất thích theo dõi Renjun, Renjun hay chào tớ ở cổng trường, Renjun chăm sóc cho các bạn bị bệnh giúp các cô y tế, Renjun vẽ hoạ báo, Renjun ôm mèo con bị mắc mưa về nhà chăm sóc, ...
- Jeno, cậu là stalker biến thái à ?
- Không phải. Jeno sợ hãi nắm chặt tay Renjun. Tớ chỉ muốn nhìn một chút thôi. Tớ không muốn làm phiền, Renjun nếu không thích tớ chỉ đứng xa thôi, tớ sẽ không làm phiền cậu đâu. Nhé !
- Jeno, đàn ông thì phải mạnh mẽ lên, như thế này, Jeno, tớ thích cậu, nhòm cậu lâu rồi, hôm ở nhà vệ sinh là cố tình làm quen cậu. Nếu cậu để ý, thì làm bạn trai tớ đi. Đó phải như thế. Hiểu chưa ?
Lee Jeno buông tay Huang Renjun, véo vào má mình :
- Renjun ơi, cậu thích tớ thật hay chỉ lấy ví dụ thôi ?
- Tuỳ cậu, đoán đi.
Trời chiều nắng ngả, màu nắng thấp thoáng như chờ người tới níu giữ đuổi bắt, nhưng từ đầu đến cuối, Lee Jeno chỉ muốn bắt bóng người phía trước mà thôi.
- Tớ không thích đoán, không thích vòng vo, nên cho phép tớ khẳng định, tớ là bạn trai Renjun.
BẠN ĐANG ĐỌC
YYCP phần 2
FanfictionMình chia ra cứ 100 phần vào một đầu quyển cho mọi người dễ lùng