Chiều Jisung nhất nhà, người ta hay nhắc đến Na Jaemin, nhưng lại ít để ý đến bạn tri âm, tri kỉ của Jisung, Chenle. Rõ ràng thằng bé Chenle là người Trung, thế mà đi chơi, đi ăn, đi trung tâm mua sắm, người đầu tiên nó rủ không phải Huang đại ca này, mà lại là thằng oắt con người Hàn Park Jisung. Trước khi debut đã vậy, sau khi debut, còn cần phải nói nữa sao, chưa thấy hôm nào đi ăn uống có Chenle là không có Jisung, trừ khi thằng bé bận công chuyện hay chủ động ở lại phòng tập thêm.
- Sao mày đi ăn gà không rủ anh ? Huang Renjun nhíu mày nhìn Park Jisung lom lom ôm hộp gà thừa hất hàm nói tiếp
- Coi như có tâm, mua cho anh hả, vị gì đấy ?
Zhong Chenle che chắn hộp gà :
- Của Jisung, không phải của anh.
- Chúng mày vừa đi ăn còn gì ?
- Thì cũng không có phần anh.
Zhong Chenle coi như anh rõ bộ mặt thật của chú, chừng ấy năm nuôi con coi như bỏ, suốt ngày Jisung, Jisung.
- Jaemin, tớ thèm ăn gà !
- Lát tớ chiên cho, đừng có ghen tị với Jisung, bé con đang tuổi ăn, tuổi lớn.
- Thế thì tớ tuổi già à ?
Huang Renjun giận dỗi vô cớ, Huang Renjun rõ ràng rất thân với Chenle, nhưng chẳng hiểu vì sao, Jisung thay thế vị trí đó mất rồi.
Dỗi mấy ngày liền ý, ăn không ngon, cứ nhìn thấy Jisung là lại phải ngửa đầu lên mắng. Mà thằng bé cũng lạ, mắt mà hai mắt ti hí hẹp dài lại cong cong. Rõ ràng là cười mình không đủ độ đại ca.
- Jeno, mang anh đi tập tạ.
Lee Jeno nhìn cơ thể nho nhỏ bọc trong cái áo vàng của mình thì phì cười.
- Cậu tập cũng vẫn thế thôi, đừng cố !
- Nói như ông không có cậu thì không đi được ấy. - Lee Haechan !!!!
- Đi tập tạ với mình không ?
Lee Haechan dừng game quay đầu nhìn Lee Jeno, Lee Jeno thận trọng lắc đầu, Lee Haechan chạy ra cửa, đóng sầm vào mặt Huang Renjun, thả hai tiếng :
- Rõ điên !
Huang Renjun lộn ruột không biết trút cơn tức vào đâu, Lee Jeno nhanh nhạy, cầm tay bạn nói :
- Renjun có phải bạn thân của tớ không ?
Huang Renjun gật đầu :
- Vậy mà cũng hỏi, phí lời, đương nhiên là bạn thân.
Lee Jeno tiếp :
- Vậy thì Chenle sẽ cô đơn lắm, khi Renjun làm bạn thân với tớ ý.
- Nên là Chenle mới quan tâm tới Jisung, Jisung là bạn thân Chenle, đương nhiên Chenle phải chiều nó rồi. Như Renjun hay mua kẹo dẻo cho tớ, bóp vai cho tớ, chườm nóng đầu gối cho tớ. Đó là quan tâm nhau đúng không ? Sao cậu lại giận được.
Huang Renjun mơ màng gật đầu, lòng vẫn cảm thấy sai, nhưng không biết là sai chỗ nào rồi. Rõ ràng là, Chenle giống như sắp bị gả đi vậy, cảm giác của gà mẹ, ít khi nào sai lắm. Lee Jeno lại tiếp tục :
- Cậu xem, có phải bây giờ người cậu tìm tâm sự cũng là tớ không phải Chenle không ? Chenle đâu thể bám cậu mãi, cậu cũng phải để thằng bé tự do chứ.
Huang Renjun gật đầu :
- Cho nó tự do, quan tâm Jisung cũng là điều nên làm, dù sao, nó vẫn còn nhỏ mà. Đi, vì cậu giải quyết nỗi sầu cho anh, bao cậu ăn mì sông Hàn.
Lee Jeno gật đầu :
- Tớ đèo Renjun, nhớ ôm chặt nha !
- Biết rồi, thì ôm.
BẠN ĐANG ĐỌC
YYCP phần 2
FanfictionMình chia ra cứ 100 phần vào một đầu quyển cho mọi người dễ lùng