Jeno quả quyết rằng trong kí túc xá này người duy nhất giữ được tư duy bình thường là nó. Nó không thể theo kịp suy nghĩ của Huang Renjun, Huang Renjun sinh trước nó tròn một tháng mà sâu không lường được, anh muốn giấu cái gì, nó từ đầu đến cuối cũng không thể phát hiện ra. Nhớ có lần anh bị ốm, cả một tuần dài, nó ở cùng anh hẳn hoi mà cũng không biết, cho đến khi nó mò dậy buổi đêm đi vệ sinh, thấy anh ở trong đó nôn khan, nó mới tá hoả đưa người đi bệnh viện. Cả cái lần anh đau dạ dày nằm trong chăn, nó cũng chỉ tưởng là anh mệt, vẫn nhõng nhẽo kéo tay anh đi nấu cơm cho mình. Khuôn mặt trắng bệch nở nụ cười nhìn mình yêu thương, chiều chuộng như mọi ngày, Lee Jeno chẳng để ý đến bàn tay anh lạnh toát lẫn mồ hôi trán đầm đìa. Nó còn giục anh nhanh lên. Bàn thức ăn nóng hổi được bày lên, nó cắm đầu vào ăn, không chú ý đến Huang Renjun đã vào phòng nằm từ lúc nào. Bởi vì thế mà nó bị thằng bạn thân nhất của mình đập cho một trận khi trở về sau hồi phục chấn thương. Nó không biết vì sao Na Jaemin nhìn Huang Renjun mà lại quay ra đánh nó, rõ ràng nó vô tội, sao ánh mắt Na Jaemin nhìn Huang Renjun mà tay lại véo nó cơ chứ ?
Thế nên từ một Huang Renjun nó không thể hiểu được, thêm một Na Jaemin nó từng hiểu nay lại chẳng hiểu một chút nào. Nó nghĩ chắc do mọi người sắp qua tuổi trưởng thành, suy nghĩ thay đổi, nhưng không, khi ổn định bước chân vào thiên đường của người lớn, hai người này vẫn khó hiểu. Thậm chí khó hiểu hơn.
Na Jaemin đi quay phim một tháng ở ngoài không về kí túc. Huang Renjun sau đó có vài biểu hiện suy giảm thể chất nghiêm trọng : mắt thâm đen, cơ thể ngày càng gầy yếu, đến độ Zhong Chenle phải mang bánh kẹo nhét vào miệng Huang Renjun để tránh anh đổ xuống lúc luyện tập. Lee Jeno tính khi gọi video call sẽ tố với Na Jaemin nhưng mỗi lần gọi Huang Renjun thường có cách để Lee Jeno quên đi. Lee Jeno đắp chăn lên giường đi ngủ mới nhớ ra, lại tự bảo bản thân hôm sau phải nói, tiếc rằng cái hôm sau của nó thẳng đến tận khi Na Jaemin về lại kí túc.
Na Jaemin mở cửa tươi sáng bước vào nhà, việc đầu tiên là ôm nó, cho nó một đống quà vặt, đuổi nó ra khỏi nhà đi tập gym. Lee Jeno bực bội cầm kẹo, nhưng đã ra khỏi nhà thì đi tập sớm cũng được, nó bèn nhét kẹo dẻo vào mồm, lòng cũng được an ủi ít nhiều.
Chiều tối nó trở lại, cơm nước sẵn sàng, Na Jaemin thì đen mặt ngồi quay lưng, Huang Renjun xới cơm cho nó, bảo nó ăn rồi sắp xếp quần áo đi thẳng. Hai tuần sau đó, Huang Renjun ở cùng Đổng Tư Thành không chịu về, Na Jaemin thì cứ như bị quỷ nhập, tính tình hung hăng, Lee Jeno chỉ cần nói màu vàng cũng đem nó ra đánh. Kì lạ, đúng là kì lạ.
Jung Jaehyun điện cho nó hỏi bao giờ Huang Renjun về, nó dài mặt bảo em không biết nhưng anh ơi Na Jaemin lạ lắm. Jung Jaehyun im lặng, Lee Jeno im lặng, chỉ có tiếng cười ha há vô duyên của Lee Mark vọng lại phía xa cùng sự hoà âm tuyệt diệu của Huang Xuxi khiến Lee Jeno sôi máu :
- Jeno siêu ngốc nghếch ! Nó ngu đến độ thánh thần cũng không chữa nổi. Thảo nào cậu bảo Dream an toàn, hoá ra có ông thần ngốc gác cửa.
Lee Jeno điên tiết, không biết thì hỏi, muốn giỏi thì cần học, đã không chỉ cho người ta thì chớ, còn cười. Lee Jeno hét vào điện thoại :
- Lee Mark, Huang Xuxi, hai người chở đó, em lên đấu tay đôi với hai người. Hai người đừng tưởng phối hợp với nhau thì muốn làm gì thì làm nhé !
- Em đánh được Xuxi đi đã, rồi anh em mình nói chuyện tiếp, à mang cả Jaemin đến phòng tập nhé !
- Em mà lại sợ anh Xuxi á, Lee Mark, anh chờ đấy.
Lee Jeno kéo Na Jaemin trong trạng thái tâm thần bất ổn ra ngoài, tròng cho nó cái áo màu vàng của ai đó ngoài giá phơi, tút tát cho cái chân diện mục tươi tắn, kéo thằng bạn ra khỏi nhà. Hai đứa nó đứa kéo, đứa đẩy dùng dằng mãi mới tới được cửa công ty, Na Jaemin sĩ fan thu ngay cái vẻ xấu tính lại, đường đường chính chính khoác tay nó đi vào. Lee Jeno rùng mình, Na Jaemin đang bóp cổ nó chứ chả phải khoác vai, mưu sát bạn thân. Ai đó, cứu tôi. Mà cái chiêu này nó quen lắm ? Chắc chắn là mình bị kẹp nhiều rồi ? Sao lại quen thế nhỉ ?
Nó xách cổ Na Jaemin lên đến tầng ba thì lẳng vào lòng Huang Renjun đang rên rỉ ỉ ôi với Đổng Tư Thành, Huang Renjun rất tự nhiên mà mở tay cho Na Jaemin nhuyễn ngọc ôn hương ngã vào.
Ôi chúa trời ơi, hôm qua Na Jaemin vẫn mang mặt sát thủ nay lại như con Thỏ bông mềm mại dựa vào Huang Renjun, mở to mắt tròn chớp chớp, Huang Renjun đỏ mặt còn thơm thằng kia một cái. Huang Renjun tức giận bỏ nhà đi đâu rồi, Huang Renjun quyết tuyệt đó đâu rồi ? Ai kia, ai đang xoa má, xoa mặt, xoa bụng và thơm cái con Thỏ giả dối kia ?
Đấy hai cái đứa nó kì lạ thật sự, Lee Jeno thộn mặt suy nghĩ, cũng không nghỉ nổi hai đứa vì sao lại như thế. Đổng Tư Thành nhét vào mồm nó một nắm kẹo dẻo, Lee Jeno nhai nhai nhai, cảm thấy vị không tệ, ghé sát vào người Đổng Tư Thành đòi ăn. Đổng Tư Thành xoa đầu nó, đưa cho nó cả gói, nó lắc đầu nhìn hai người trong góc đang làm lành, ứ hự hai tiếng. Cả phòng quay sang nó, nhìn nó kinh dị. Nó bĩu môi, kiễng chân hôn lên má Đổng Tư Thành nói :
- Đút ăn mới ngon, anh đút cho em cơ !
Cả căn phòng rung chuyển bởi tràng cười vật vã từ các thành viên, Lee Jeno đỏ mặt ngượng ngùng, lấy tay run run chỉ :
- Hai đứa nó cũng thế sao mấy người không cười !
Jung Jaehyun tiến lại gần nó, kéo nó ra khỏi Đổng Tư Thành đang bất lực nhón kẹo cho vào miệng nó, nói :
- Jeno, em ngốc thật hay giả ngốc ?
Ai đó nói cho nó đi, rốt cuộc tại sao hai đứa kia có thể dở dở ương ương mà nó làm nũng anh trai nó thương nhất lại không được. Na Jaemin cũng làm nũng anh trai nó thương nhất mà Huang Renjun còn đáp lại. Chứng tỏ anh trai không thương nó.
- Bậy bạ, thương em nhất đấy. Nhưng mà Jeno, em quan sát kĩ xem, mối quan hệ của Jaemin với Renjun ấy mà, có nghĩa khác xa so với chúng ta. Đổng Tư Thành nhét vào tay nó một đống thanh protein mà nó thích, thủ thỉ tâm tình với nó. Nó nhìn nhãn hiệu thoả mãn cười tít mắt. Nó thấy giống nhau mà, anh nó vẫn cứ là thương nó như thế đấy.
- Em thấy anh Jaehyun ăn nói hàm hồ, nhưng mà anh nói thì em sẽ theo dõi tiếp hai cái người kì quặc đó.
Lee Jeno tiếp tục quan sát, kì quặc vẫn là kì quặc nó chả thấy có nghĩa gì khác cả. Nhưng mà dạo gần đây nó thấy hơi khác thật, chả hiểu tại sao dạo này nó lại giống Na Jaemin rồi, nó hay giận một người, vì người ấy cứ thân thiết với anh em khác, người ấy vốn quan tâm đến nó, hết lòng với nó, mà giờ người ấy chẳng vậy nữa. Nó thấy anh vừa gần vừa xa, vừa muốn bảo vệ anh, vừa muốn anh chiều chuộng nó. Khác xa với cảm giác nó dựa vào Đổng Tư Thành, nó chỉ cầu sự chăm sóc từ anh Tư Thành thôi, nhưng nó cần ánh mắt ai kia dừng trên người mình, nụ cười ai kia chỉ hướng vào mình.
- Lee Mark, anh lại không đến xem em tập nữa ? Anh bảo mang đồ ngon cho em mà ?
- Anh sẽ tới mà, bé ngoan, hay anh bảo Xuxi mang đồ cho em nhé !
- Lúc nào cũng Xuxi, lão cho anh ăn bả mà suốt ngày Xuxi ở mồm, Xuxi, Xuxi ...
- Em đang tức đấy hả ?
- Sao em lại phải tức ?
Lee Jeno cứ như vậy cúp điện thoại, Park Jisung ngồi trong góc phòng lẩm bẩm : Kì quặc.
Lát sau Lee Mark tất tả chạy đến, nước tóc nhuộm còn long tong chảy trên áo phông trắng loang ra màu xấu xí như bùn loãng ngày mưa, mất hết cả thể diện idol, còn cắp trên nách hai cái bánh bao, tay cầm cặp lồng hình cún con nữa. Park Jisung nhìn thảm cảnh của Lee Mark, nhìn Lee Jeno quấn lấy cái con người ướt rượt ấy mà ôm cho kì được. Nó lại thở ra một câu : Kì quặc, hai người đúng là kì quặc.
Lee Jeno đánh răng trang điểm xong thì hôn chào tạm biệt Lee Mark, rồi quay lại nhìn Na Jaemin đang lục lọi túi đồ của Huang Renjun hỏi :
- Tìm gì đấy ?
- Quà của tôi.
- Ơ Renjun chưa tặng cho ông à ?
- Không biết, fan bảo chuẩn bị rồi mà tôi đào mãi không thấy đâu.
Đôi mắt Thỏ xụ xuống, giọng lại bắt đầu mềm ra như nước, lao vào lòng Huang Renjun :
- Anh lừa em, lừa fan, anh không chuẩn bị quà cho em. Em ghét anh.
- Ai bảo anh không, anh chuẩn bị sẵn rồi. Chả hay Na Jaemin có muốn tự mình nhận quà hay không ?
Bàn tay Huang Renjun vòng qua eo lưng Na Jaemin khẽ bóp nhẹ, mặt Na Jaemin đỏ ửng như gấc, ậm ừ cười thật tươi rồi thơm lên má Huang Renjun, Lee Jeno đi lướt qua chỉ nghe thấy tiếng :
- Vậy mà anh không nói sớm, áo này Nana thích, cho Nana rồi tối Nana sẽ tới cởi ra nha !
Lee Jeno rùng hết cả mình mẩy, nó quyết định chuồn chuồn trước khi nghe thấy Na Jaemin lại thở ra một câu nào đấy có giá trị dâm dục cao. Nó không còn thấy Na Jaemin và Huang Renjun kì quặc nữa, nó hiểu Đổng Tư Thành muốn nói gì.
Chỉ đơn giản là hai người yêu nhau thôi, đơn giản thế thôi, chả kì quặc, như nó với anh Mark.
Park Jisung đeo cặp to đùng nhìn xuống nó với ánh mắt khinh bỉ khịt mũi nói :
- Mấy người chả ai được bình thường, toàn người kì quặc.
Lee Jeno mỉm cười, nhét vào miệng Park Jisung một miếng chocolate sữa mà Zhong Chenle đã dúi cho nó để chữa bệnh tụt đường huyết cho Park Jisung, thần bỏ bữa :
- Rồi sẽ có ngày Jisung hiểu thôi.