Hoàng Húc Hi nghe thấy hết cuộc đối thoại. Nó sang tìm Mark và WinWin cùng đi tập, nhưng phần cánh cửa ở Hàn hơi khác biệt so với cánh cửa ở Trung, nó ở ngoài loay hoay tìm nút, vô tình nghe thấy cuộc đối thoại của hai người. Nó không thể không nói, nó sợ hãi. Người anh nó yêu nhất đang lâm vào tình cảnh gì thế này ? Nó biết Jung Jaehyun chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng Đổng Tư Thành, anh ấy luôn khoe rằng Jung Jaehyun là người hiểu anh nhất trong NCT, còn hơn cả những người anh em đồng hương. Jung Jaehyun Hoàng Húc Hi biết là người ấm áp, tử tế, nụ cười đẹp luôn khiến người ta bối rối không biết nên đem bao nhiêu thật lòng để trả lại mới đủ. Hoàng Húc Hi cũng rất thích Jung Jaehyun, cảm thấy hai người ở bên nhau như vậy mới đúng, Lee Taeyong sai rồi, anh Taeyong không nên quá chiều chuộng anh Tư Thành đến nỗi anh ấy bối rối không biết đáp trả thế nào, còn Jung Jaehyun đủ tốt bụng để không đòi hỏi Đổng Tư Thành hồi đáp điều gì. Nhưng nó chẳng thể ngờ được, người anh này không quá tốt đẹp như nó nghĩ, đằng sau vẻ mặt cảm thông sẻ chia không tư lợi lại và khát khao nắm chặt không buông tha. Nó muốn sớm cảnh báo cho Đổng Tư Thành, nó rối rắm nhìn Lee Haechan đứng ở góc phòng nháy mắt với nó. Nó thối lui, theo Lee Haechan lên tầng.
- Em biết hả, sao em không nói với A Win ?
- Mọi người gọi anh ấy là A Win à ? Lee Haechan quay người lại hỏi Hoàng Húc Hi đằng sau.
- Anh phải lên nói với A Win. Jung Jaehyun đạo đức giả, ai với anh ấy cũng có tâm tư rất nặng. Anh ấy không thể để bị tính toán như thế, anh ấy không nên bị như vậy ? Họ đúng là biến thái, Lee Ten nói đúng, thà như anh ấy và anh Johnny công khai nói rõ tất cả, còn hơn ngày ngày tính qua toán lại, coi A Win là gì chứ ? Miếng thịt để họ tranh nhau. Không được, không được, A Win không nên ở lại 127.
Lee Haechan trầm giọng, đèn cầu thang thoát hiểm mờ mờ che khuất khuôn mặt non nớt bắt đầu sắc bén từng ngày khi sắp bước vào thời kì trưởng thành :
- Nếu không ở 127, anh ấy sẽ đi đâu, hả Lucas Wong ?
Hoàng Húc Hi rùng mình lạnh lẽo, sao thằng bé Lee Haechan hôm nay lại lạnh lẽo đến thế, nó cất tiếng :
- Haechan, em mệt à ?
Lee Haechan mở cửa, ánh sáng chói loá ở hành lang làm đôi mắt đứa trẻ lấp lánh sáng ngời, ngọt ngào hướng tới Hoàng Húc Hi nói :
- Sáng chưa tỉnh ngủ, anh vào đi anh WinWin mới dậy thôi, anh Mark vẫn còn đang đánh nhau với anh Yuta, anh đừng cười nha !
- Anh Yuta, anh Mark hai người dừng lại đi ! Lee Haechan mở cửa phòng, Lee Mark và Nakamoto Yuta đang quần xả trên giường. Đổng Tư Thành nằm cuộn tròn trong chăn, chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Lee Haechan mặc kệ Hoàng Húc Hi đứng bên ngoài, nó trèo lên giường, ôm chầm lấy cục chăn trắng :
- Anh mà không chịu dậy nữa, là em hôn đấy nhé !
Lee Haechan không chờ đôi mắt phượng kia hé mở, trực tiếp hôn thẳng vào cổ người kia. Đổng Tư Thành ngơ ngác đẩy người ra, chống chế sự khó chịu của buổi sáng, mở mắt nhìn Lee Haechan đang ôm mình, bất lực nói :
- Xuống khỏi người anh, anh mới dậy được.
- A WinWin dễ thương quá đi, cho em ôm một cái rồi em cho anh dậy.
Lee Haechan hét lên, lại cùng Đổng Tư Thành lăn thành một đống trên giường. Hoàng Húc Hi hoá đá triệt để, khều khều Lee Mark đã đứng dậy được sau trận chiến với Nakamoto Yuta :
- A Win không thích skinship, sao Lee Haechan dễ dàng ...
Lee Mark mỉm cười vỗ vai nó :
- Anh WinWin không bao giờ từ chối chúng tớ,
chúng tớ thích gì, anh ấy chiều hết. Anh ấy rất cưng bọn tớ.
Hoàng Húc Hi cật lực nhịn xuống, Lee Mark đang khoe khoang với nó, nó biết rồi, Lee Haechan đang diễn trò, hai người này, tưởng nó ngốc sao ? Rõ ràng Lee Mark là người mở cửa hành lang, nó trông thấy rõ, rõ ràng Lee Mark nghe thấy câu nói A Win không thể ở trong 127.
Hoàng Húc Hi nhịn xuống một cơn buồn nôn dâng trào ở cổ họng, nhìn Lee Haechan quay lại nhìn nó đắc thắng. Nó trầm mặc, quay lưng nói :
- Anh Jungwoo nhắn nói tìm em có việc, A Win nhanh lên chúng ta đi.
Đổng Tư Thành mơ màng vẫy tay :
- Đi trước đi, anh đưa Mark với Haechan đi ăn rồi tới tìm em.
Hoàng Húc Hi quay người :
- Chúng em chờ anh, anh Ten cũng muốn bàn với anh về dự án NCT China, anh cân nhắc một chút.
Đổng Tư Thành trân trối nhìn bóng lưng Hoàng Húc Hi hồi lâu không nói, tại sao thằng bé lại nói ra ?
Lee Haechan mỉm cười, vẫy tay phá vỡ sự im lặng của Đổng Tư Thành, nói :
- Em đói rồi.
Đổng Tư Thành chạm vào tay Lee Haechan :
- Ra ngoài trước chờ anh, đưa hai em đi ăn. Xuống tầng gọi Jaehyun nữa, tối qua cậu ấy có nhắn anh nhắc cậu ấy nữa, chúng ta cùng đi.
Lee Haechan trêu đùa :
- Anh chiều anh Jaehyun ghê. Em ghen tị lắm.
- Như nhau, như nhau, nào nhanh để anh đi vệ sinh cá nhân đã.
Lee Haechan tung tăng chạy ra ngoài, kéo Lee Mark ra hành lang :
- Anh Mark, họ có đang muốn cướp anh WinWin không ?
Lee Mark mỉm cười vỗ vai Lee Haechan :
- Không thể nào, WinWin là thành viên cố định của 127, anh Ten có muốn công ty cũng không thể dứt bỏ miếng thịt trên tay, huống hồ, anh ấy còn rất nổi tiếng tại Trung.
Lee Haechan trầm giọng :
- Không đúng, anh Mark, kế hoạch của 127 là quảng bá toàn cầu đúng không ? Vậy tại sao lại muốn mở nhánh nhỏ tại Trung Quốc. Không được, anh Mark, em không yên tâm.
- Donghyuck, em nghĩ nhiều rồi, cùng lắm là hoạt động song song, nhìn anh xem.
- Anh điên à Lee Mark, anh là người có địa vị quan trọng ?
Lee Mark bực dọc quát :
- Anh WinWin thì không ? Donghyuck em bắt đầu không nói lí rồi đấy, đứng có ở đây nói năng lung tung, bớt cho anh Win nghe thấy lại đau lòng. Em có tâm suy tư, sang chỗ Kim Doyoung mà bày mưu tính kế. Anh ghét nhất cái tính này của em, Donghyuck, cái gọi là cảm tình không phải em muốn tính là tính được. Người ta cũng không ngu đến mức để em tính. Em yêu anh WinWin, anh thì không ? Em nuối tiếc sợ mất mát, anh thì không ? Nhưng em không hiểu nếu sợ mất, nếu đã yêu thương thì nên dũng cảm đối đầu và tôn trọng. Anh không muốn nói với em thêm nữa, em cũng đừng làm việc không đâu. Công ty mà biết, mấy người như thế này, anh WinWin làm gì có cơ hội mà ở lại. Mấy người đẩy anh ấy đi, còn ở đây ra vẻ.
Lee Haechan nắm cổ áo Lee Mark nói :
- Anh cũng vậy, Lee Mark, anh cùng em cảnh cáo Hoàng Húc Hi, anh vừa cùng em cảnh cáo Hoàng Húc Hi còn gì ?
Lee Mark gạt tay Lee Haechan, quay lưng tới
dựa vào thành cửa bên cạnh :
- Nếu anh Ten và Tiền Côn nghe được từ miệng Lucas, chắc chắn cân nhắc mà rút người về, nhưng công ty nhìn thấy họ như thế sẽ hoảng. Họ sợ nhất idol nước ngoài đoàn kết.
Lee Haechan suy nghĩ một lát, mắt sáng dần lên, ôm cổ Lee Mark :
- Ôi, Lee Mark, anh thông minh thật đấy.
Lee Mark cười nhạt, nhìn Lee Haechan như một đứa trẻ bám lấy cổ mình đu qua đu lại.
Hoàng Húc Hi thu hết vào mắt, nó chưa đi, nó chờ, nó biết Lee Mark có vấn đề. Hai đứa quá hiểu nhau, Lee Mark dịu dàng dễ thương nhưng quyết tâm thì không nhỏ. Nó không tin Lee Mark sẽ làm trò ấu trĩ như Lee Haechan, có làm cũng sẽ có mục đích.
Cậu đợi đó, Lee Mark. A Win, không phải để các cậu tính, Lee Mark cậu đang làm ngược lại, đừng trách tôi. Ngăn cậu.
Hoàng Húc Hi xuống cầu thang, bấm số điện thoại, chương đổ từng hồi nao nao :
- Anh
- Sao vậy ?
- 127 không an toàn chút nào, sao năm đấy anh lại đẩy anh WinWin vào chỗ đó ?
- Vượt giới hạn à ? Lee Taeyong không can thiệp.
- Anh ta còn không xuất hiện, không quản những người còn lại. Em lo A Win tổn thương, xưa nay anh ấy vẫn nghĩ họ đối với anh ấy là đồng đội, là gia đình. Thế mà họ lôi chân anh ấy.
- Lucas, không biết chúng ta hay họ mới là người lôi chân, anh sẽ đẩy nhanh kế hoạch WayV.
- Anh Ten
- Gì ?
- Để A Win lựa chọn đi.
Hoàng Húc Hi thở dài nhìn lên trời cao trong xanh, nhớ đến nét mặt đỏ bừng của Đổng Tư Thành khi nhắc đến Jung Jaehyun, nhớ đến dáng vẻ sợ hãi thất thố của Jung Jaehyun trong cuộc đối thoại với Kim Doyoung, nhớ đến Lee Taeyong cầm tay mình nói hãy cho em ấy lựa chọn, nhớ đến vẻ mặt bất nhẫn, tức giận của Lee Mark với Lee Donghyuck.
- Lee Mark cũng có chỗ đúng, để A Win tự do đi. Em tin anh ấy nhất định có biện pháp giúp chúng ta cân bằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
YYCP phần 2
FanfictionMình chia ra cứ 100 phần vào một đầu quyển cho mọi người dễ lùng