152. NaJun

152 6 0
                                    

Mỗi lần Renjun dang rộng vòng tay nhỏ bé ấy, cho dù tôi có lớn lên như thế nào cũng ngay lập tức muốn khóc rồi nhỏ lại, để lao vào vòng tay ấm áp, để ôm lấy tấm lưng gầy mà rắn chắc, để nghe Renjun trong trẻo thốt lên rằng :
- Jaemin, có anh ở đây rồi.
Phủ nhận thích một người, không phải là chuyện hiếm thấy, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ tới chuyện sẽ nói với mọi người tôi không thích Huang Renjun. Huang Renjun lớn hơn tôi nửa năm, tức là khi hai hộ gia đình chuyển tới gần nhau, Huang Renjun 5 tháng đã bò lên bò xuống trên tấm ga trải giường hình thỏ con để bóp mũi tôi rồi. Từ đó cho đến lúc năm tuổi hoặc là Huang Renjun dính lấy tôi hoặc là tôi bám lấy Huang Renjun, không có ngoại lệ nào, tôi cũng không khó chịu, Renjun rất cưng chiều tôi, khi tôi học lớp một, dù trường rất xa nhau nhưng Huang Renjun vẫn cố tiễn tôi đi qua đường rồi lại quay về vào cổng trường học. Renjun nói em trai nhỏ bé cần người giám sát sang đường, dù tôi biết tỏng là Renjun chỉ muốn sang để mua kẹo chanh thôi, nhưng tôi vẫn rất dựa dẫm, Huang Renjun như người thân trong gia đình, một lòng bảo vệ tôi, không để tôi phải chịu bất cứ tổn thương nào. Nên tôi chẳng ngại mà gọi Renjun là anh, anh Renjun. Sau này, tôi chợt nhận ra thứ tình cảm dựa dẫm ấy vô cùng nguy hiểm, khi nó trở thành thói quen, thì tôi có cố gắng từ bỏ đến thế nào vẫn cứ trở đi trở lại giày vò tôi, khiến tôi không thể từ bỏ Huang Renjun.
Năm lớp 8 thì Huang Renjun có bạn gái, tôi nở nụ cười chúc phúc cho anh nhưng về nhà thì lại ấm ức nằm khóc, tôi khóc cho bản thân mình từ này sẽ bị bỏ rơi trong cô độc. Không phải tôi không có bạn, không phải tôi thiếu tình yêu, mà thiếu của Huang Renjun thì không được, lúc ấy tôi vẫn chưa biết yêu, nhưng đã biết ghen tị với tình cảm của Renjun. Bạn gái đó có xứng đáng với lòng tốt của Huang Renjun không ? Tôi định nghĩa tình cảm của Huang Renjun với thước đo độ tốt bụng, cho nên bao nhiêu sai lầm sau này của tôi, tôi ỷ lại vào việc Renjun tốt bụng để tự tạo cho mình một chỗ dựa an tâm.
Chưa bao giờ Renjun nói nặng với tôi, Renjun vẫn luôn yêu chiều tôi, trong mắt Renjun, Na Jaemin vẫn là đứa em trai nhà bên nhỏ bé, tính cách hơi cô độc hướng nội nhưng được chiều lại nở bừng như bông hướng dương mỗi ngày đều đòi được tưới tắm bằng tình cảm, có thể làm nũng, có thể đòi hỏi. Na Jaemin vĩnh viễn là em trai Huang Renjun không ai có thể chen vào, không ai cướp mất vị trí đó được. Vậy nên Na Jaemin tự tin nói với Huang Renjun :
- Anh có thể nhường lại mối tình cho em không ?
Huang Renjun nhăn mặt nhíu mày không hiểu, Na Jaemin lập tức nắm tay anh nói :
- Renjun, mỗi khi anh với bạn ấy đi với nhau, em hơi khó chịu, có lẽ, chắc em cũng thích bạn ấy.
Không phải thích anh, thích bạn ấy, tôi đã nói như thế bởi vì tôi ghen tị với tình cảm của Renjun, tôi không nhận ra anh trai cùng mình lớn lên, đã sớm trở thành người không thể nào phai dấu trong trái tim non nớt của mình. Tôi không nghĩ đến tình cảm kia, chuyện đó tôi chưa từng chứng kiến cho nên với tôi tình cảm nam - nữ mới là đúng đắn nhất. Tôi không nên như vậy, nhưng tôi vẫn để cho Huang Renjun chiều chuộng tôi.
- Cô ấy không phải là đồ chơi để chúng ta sang nhượng, Jaemin nếu thích một người, anh sẽ lùi cho em tiến bước vậy. Dù sao, bọn anh mới chỉ đang tìm hiểu nhau, và lại, anh nghĩ rồi việc học quan trọng hơn. Anh còn phải nuôi Jaemin nữa nhỉ ? Huang Renjun chia tay cuộc tình đầu bằng lí do ngớ ngẩn hết sức là học tập, còn Na Jaemin tôi, có được mối tình đầu hờ hững.
Cô gái xinh đẹp, yêu kiều, dịu dàng, là mẫu tình đầu lí tưởng, gửi gắm nhiều tình cảm gắn bó hơn là thứ tình cảm mãnh liệt như tình yêu. Tôi từ nhỏ đã lớn lên bên Huang Renjun, cha mẹ thường đi làm xa, hai đứa dựa vào nhau mà lớn lên, Huang Renjun còn dịu dàng hơn con gái. Nhưng Huang Renjun không phải con gái, chỉ là Huang Renjun thôi. Chỉ là Huang Renjun mà tôi hết lòng trân trọng, không dám có ý định gì khác. Cho nên, tôi đối với cô gái kia rất tốt, tựa như là muốn bù đắp muốn che giấu muốn thay đổi thứ tình cảm hỗn tạp đang nhen nhóm dưới đáy lòng, tựa như dòng nước ngày càng chảy xiết mài mòn dần sự ngây thơ vô tâm như hòn đá tảng trong tôi. Không ai dạy tôi yêu thương tốt hơn Huang Renjun, và bởi vì vậy, mối tình đầu dù hờ hững đến đâu, lúc đầu cũng mang cho tôi trải nghiệm khá tốt. Tôi yên tâm nhìn Huang Renjun một mình trở về nhà, ôm cô gái bé nhỏ trong tay chứng kiến Huang Renjun ôm đồ từ chợ đi ra.
Tôi không nghĩ rằng mình đã làm tổn thương Huang Renjun, bởi vì, nhìn đi, cho dù tôi cướp đi tình cảm của Huang Renjun vào tay mình, anh cũng không một lời oán trách. Anh luôn chờ tôi trở về nhà, nấu cho tôi một bữa cơm ngon. Dù tôi có làm gì, anh vẫn xoa đầu tôi :
- Jaemin, ăn cơm thôi !
Huang Renjun là cả bầu trời của tôi, nhưng tôi lại nỡ làm tổn thương anh vì sự ích kỉ của mình. Và tôi vẫn không cho rằng mình sai, sự vô tâm bị dòng nước mài thành cạnh sắc khiến tôi thỉnh thoảng cảm nhận được cơn đau lan tràn khắp tứ chi.
Renjun bảo đó là triệu chứng "Growing Pain" và rằng tôi sắp trưởng thành.
Tôi không còn như đứa trẻ lớp tám muốn được như ai đó, muốn thành ai đó. Khi quá trình trưởng thành hoàn tất, những đau đớn và những kiến thức tôi học được dạy tôi nhiều điều hơn, Huang Renjun vẫn ở cạnh tôi, bạn gái tôi đã rời đi. Tôi khóc lóc một trận xong không đau lòng, Huang Renjun nói sẽ còn nhiều cô gái khác. Vậy là tôi hỏi :
- Anh đã có cô gái nào cho riêng mình chưa ?
Huang Renjun mở to đôi mắt, tôi để ý trong ánh mắt anh đột nhiên ánh lên nỗi sầu buồn hoảng loạn như chú nai con đạp phải cành cây rồi tự doạ mình sợ hãi, tôi lo ngại dụi sát vào cơ thể anh, để nghe ngóng xem xét.
Nhưng đáp lại tôi là một sự im lặng
Huang Renjun không nói, tôi cũng không hỏi. Nếu Renjun có, Jaemin cũng phải có. Có phải vì năm năm tuổi tôi đã nói điều này mà sau này dù có cái gì Renjun cũng phải chia sẻ cho tôi ? Đó là nghĩa vụ của anh ấy ư, Jaemin ? Không, không phải nhưng đó là điều tôi vẫn hằng mong muốn.
Quá trình đau đớn của sự trưởng thành biến tôi trở thành một người khác, Huang Renjun nhỏ bé hơn trước rất nhiều, không đủ để tôi cảm thấy an toàn và yên tâm về anh hay về khả năng anh sẽ ở bên tôi mãi mãi như thế này. Cho nên lợi dụng lúc cơ thể còn nhỏ bé và mềm mại, khi đôi mắt tôi chưa vẩn lên nhưng ánh nhìn đầy khát cầu yêu thương với anh, tôi yêu cầu anh ở bên mình vô điều kiện.
Huang Renjun chỉ xoa đầu tôi và nói tôi hãy yên tâm.
Tôi tin tưởng Huanng Renjun, xong đáng nhẽ ra tôi nên kiểm soát bản thân mới phải. Huang Renjun vĩnh viễn là Huang Renjun thương yêu tôi, còn tôi là Na Jaemin yêu đương anh.
Tình yêu đi liền với đố kị, tình thương đi liền với bao dung.
Huang Renjun từ bỏ ước mơ hoạ sĩ chuyên nghiệp để học thiết kế công nghiệp bên cạnh tôi. Bởi vì khi thi đại học muốn trở thành người bảo vệ nên tôi đăng kí để có thể trở thành cảnh sát, với điều kiện Huang Renjun phải ở gần tôi hết mức có thể. Huang Renjun không thích bạo lực, anh không muốn trở thành cảnh sát, vậy là thi vào trường ở cách đó một bến xe bus, học thiết kế công nghiệp. Một bến xe bus không xa, đổi được sự an tâm cho tôi. Tôi chăm chỉ học tập, sau này sẽ bảo vệ cho Renjun, không để Renjun phải buồn, phải lo nữa. Cha mẹ tôi cũng không quản quá nhiều, họ muốn dành thời gian cho nhau, tôi đồng ý, họ đã đem cho tôi Huang Renjun, đó là món quà quí giá nhất, tôi không cần điều gì nữa. Nên bạn thấy đó lí do tôi cho rằng mình có quyền sở hữu Huang Renjun là do tôi đổ tội cho hoàn cảnh, nhưng tôi lại thoả mãn với hoàn cảnh ấy, nơi cha mẹ để lại tôi, à còn cha mẹ Huang Renjun nữa để Huang Renjun lại bên tôi. Khi tôi lớn rồi, tôi không còn cần tình mẹ bao la, không cần tình cảm gà bông hờ hững như chiến tích, chỉ cần Huang Renjun nên tôi phải bảo vệ Renjun. Việc gì tôi cũng nghĩ đến tiền đề mình sẽ có Renjun đồng hành mới làm. Nên Huang Renjun, một lần nữa, lại dung túng cho tính ỷ lại và tự cao của tôi. Hai mươi hai tuổi tôi tốt nghiệp ra trường Huang Renjun giỏi giang đã tốt nghiệp trước nửa năm, nửa năm này tôi nằm trong kí túc, dốc sức tốt nghiệp thật nhanh. Tôi lo lắng, Huang Renjun đến thăm tôi thưa dần, Renjun nói cần phải đi học. Học gì thì Renjun nhất định không nói, nói muốn cho tôi bất ngờ. Nhưng tôi không cần bất ngờ, tôi không thích bất ngờ, bất ngờ thường đi liền với những hoài nghi và không thể nắm bắt. Tôi căn vặn Huang Renjun song lần này Huang Renjun nhất định không chịu. Tôi vi phạm kỉ luật, tôi trèo ra ngoài để đi nhìn Huang Renjun.
Huang Renjun học mĩ thuật rồi, cuối cùng Renjun cũng đã vì bản thân mình mà bắt đầu giấc mơ, bên cạnh đó, làm thêm ở một cửa hàng coffee cạnh trạm xe bus. Huang Renjun có vẻ rất vui, tôi cũng thấy hạnh phúc, dù tôi cầu xin Renjun ở bên mình, nhưng tôi vẫn đau lòng nhìn ánh sáng trong mắt Huang Renjun thay bằng ý thức và trách nhiệm. Huang Renjun là vậy, cho dù hết thảy mọi thứ đối xử tệ với Renjun, thì phút ban đầu bên nhau cũng khiến Huang Renjun nhớ mãi và Huang Renjun sẽ trả lại gấp bội.
Cô gái kia ban đầu tiếp cận với Huang Renjun là do phát hiện ra nét tính cách tốt bụng ấy, khuôn mặt Huang Renjun vẫn luôn khiến con gái lo lắng, tình cảm là thứ dễ thay đổi nhất, vả lại trẻ con chỉ ham nổi tiếng, đi liền với một khuôn mặt điển trai, đó là lí do tôi đoạt được tỉnh cảm mới chớm của Huang Renjun. Thế nhưng Huang Renjun lại vỗ tay khi tôi đoạt đi tình cảm của mình, lại bênh vực cô gái ấy, nên khi cơn đau xương hoàn tất công việc của nó, tôi tiễn cô ấy đi. Đáy lòng sung sướng đến mức bật khóc, giờ đây tôi đã có đủ dũng khí đối mặt với dòng suối đang mài mòn đá tảng trong trái tim tôi, tôi tự mở rộng dòng chảy nhanh hơn, mạnh hơn, và tôi càng yêu Renjun hơn. Nên Renjun nên ở cạnh tôi, chờ tôi đủ dũng khí, vượt qua năm tháng đến với Renjun.
Nhưng giờ Renjun lại ở đây, vượt xa khỏi tầm hiểu biết và tính toán của tôi, dù tôi hạnh phúc với ánh sáng đã trở lại trong đôi mắt người thương, nhưng trái tim tôi lại xốn xang những cảm xúc tê dại đau đớn như châm chích. Huang Renjun luôn là một bất ngờ, cho nên tôi cần khiến Renjun không còn để lại trong tôi bất ngờ nào nữa.
Tôi hạ quyết tâm, ngày tốt nghiệp, Huang Renjun xinh xắn đến gần tôi, tôi dụi đầu vào lòng Renjun, Renjun nói với tôi :
- Chúc mừng Jaemin, giờ là người trưởng thành rồi đấy. Đột nhiên em tốt nghiệp sớm, anh cũng bất ngờ, công việc nguy hiểm như nằm vùng em cũng dám làm giấu anh.
- Renjun giấu tớ đi làm thêm còn gì ?
- Anh phải học mĩ thuật, em biết học phí mà.
- Số tiền tớ gửi cho Renjun, Renjun không dùng sao ?
- Jaemin, tiền của em, anh chỉ giữ hộ. Sau này em ra trưởng, còn để em nhận một công tác tốt.
- Không nói nữa, Renjun không bao giờ nghe lời tớ.
- Đừng giận hôm nay là ngày vui của em mà, chú dì gừi lời chúc mừng em. Chúc mừng em trưởng thành, anh tự hào về em.
Đây là lời công nhận của Renjun, tôi tự hào ưỡn ngực, đồng phục cảnh sát lấp lánh ánh bạc hoà chung với ánh vàng từ mái tóc mềm mại của Renjun. Chúng tôi hợp nhau đến mức ông trời cũng se ánh vàng ánh bạc đó dưới phép màu của ánh nắng rực rỡ, tràn ngập đẹp tươi, tràn ngập sức sống. Tôi thầm đếm trong lòng :
Ba, hai, một... Renjun
- Hử ?
- Tôi yêu em. Tôi ôm Huang Renjun thầm thì, mặc kệ vết sẹo tứa máu sau lưng, mặc kệ việc Huang Renjun che giấu tôi, mặc kệ mọi thứ, chỉ cần loại bỏ yếu tố bất ngờ, Renjun sẽ là của tôi.
- Anh cũng yêu em, Jaemin. Huang Renjun cười khanh khách, bá vai tôi. Đi ăn nào ! Hôm nay anh đãi. Vết sẹo hơi đau, hình như bị Renjun vỗ vào rồi, Renjun không chịu hiểu, đau lòng làm sao.
- Em còn chờ ai thế ? Huang Renjun thật tinh tế, sớm nhận ra tôi đau lòng. Tôi chờ em rất lâu rồi, tại sao em còn hỏi, nhưng tôi đâu dám nói ra. Tôi và Huang Renjun gặp nhau vui mừng khép lại là trầm lắng, mỗi người một suy nghĩ ngổn ngang. Tôi quan sát Renjun, rèm mi em run run, chắc đã làm em sợ rồi, tôi cần cẩn thận hơn.
Tôi sớm phải hối hận vì không nói rõ cho Renjun, ba tháng sau, cô gái quay lại quấn lấy tôi, Huang Renjun tốt bụng, ngốc nghếch lại tặng trắng thứ đáng nhẽ thuộc về em hoàn toàn cho người ngoài. Ngốc đến mức tôi muốn quấy rầy em một chút. Tôi quay lại đối xử tốt với cô gái, dù sao cũng từng quan tâm nhau, tôi muốn tặng cô ấy sự dịu dàng như Renjun trượng nghĩa đã từng dạy tôi. Tôi tặng cô ấy một mối tình nhưng cô ấy lại chạy đến chất vấn Huang Renjun
- Renjun, anh yêu Jaemin không ?
- Đương nhiên, cậu ấy là em trai anh.
- Không Renjun, em muốn anh nói, anh không yêu Jaemin, em muốn yêu Jaemin, nhưng Renjun tại sao em luôn thấy anh trong mối quan hệ này, hay anh còn ... với em.
Huang Renjun lắc đầu, dứt khoát.
- Không yêu, cô và cả cậu ta. Cậu ấy yêu tôi.
Thế giới của tôi chao đảo, người chủ quán coffee nắm chặt lấy tay Huang Renjun.
Huang Renjun không thể yêu cô, kia là em trai cậu ấy, và trái tim của cậu ấy là của tôi. Thật tự tin, người đàn ông có đôi mắt cong cong đẩy cô gái ra khỏi Huang Renjun, thẳng vào lòng tôi. Nụ cười đắc thắng, tôi đã muộn chưa, sao em không nói với tôi. Tôi rất ghét bất ngờ, Huang Renjun.
- Anh Renjun, ai đây ? Tôi mở miệng, bực bội thốt lên.
Huang Renjun để yên cho người ấy nắm tay, cúi đầu không đáp.
- Lee Jeno, hân hạnh, tôi là người yêu Huang Renjun.
Đã nói là em ấy yêu tôi mà. Anh là cái thá gì. Tôi mỉm cười bắt tay hắn :
- Cảm ơn anh đã giải vây, cô gái cứ bám lấy tôi và anh Renjun.
- Tôi nói thật đấy, Jaemin. Lee Jeno cười nói, đóng cửa hàng khi cô gái đi xa.
- Anh nằm mơ à ? Tôi bất nhẫn cất tiếng, Huang Renjun cũng đi rồi, ở đây không còn ai, chỉ còn tôi và Lee Jeno.
- Renjun không hề yêu anh, tôi chưa bao giờ nghe về anh.
- Vậy hả, bây giờ nghe là đươc, em trai !
- Tôi chỉ có một anh trai.
- Sợ là cậu không coi Renjun là anh trai. Na Jaemin, ánh mắt của cậu rất đơn thuần, chắc chỉ Renjun không nhận ra, nhưng mọi người có thể đều đã biết ! Cậu phủ nhận xem.
- Tôi không bao giờ phủ nhận.
- Cô gái kia là gì ? Jaemin cậu đã phủ nhận từ lâu rồi.
Tôi nắm chặt góc bàn, chông chênh trong tâm trạng bắt đầu lan toả khắp tứ chi.
- Anh là ai ?
- Lee Jeno, tôi học cùng lớp với Huang Renjun, cậu không biết đúng không ? Tôi chính là ngoại lệ, ngoại lệ mà Huang Renjun lần đầu không vì trách nhiệm với cậu mà tiết lộ. Na Jaemin cậu cướp đi nhiều thứ như vậy, còn tốt nghiệp học viện cảnh sát cơ đấy.
- Anh không phải người yêu Huang Renjun. Tôi khẳng định.
- Đúng, nhưng, sớm muộn. Lee Jeno liếc mắt nhìn ra ngoài.
- Không còn cơ hội đâu.
- Người có nhiều cơ hội như cậu cũng chưa có được, sao tôi phải lo lắng chứ. Jaemin, Renjun khác rổi, Renjun sẽ sống cho riêng mình. Không cần phải vì cậu. Vì bất cứ ai. Chỉ vì Renjun.
Tôi mỉm cười :
- Dù Renjun có sống vì ai, người đứng bên Renjun sẽ là Na Jaemin.
- Từng ấy năm cậu cũng có cơ hội đó thôi, nhưng Lee Jeno, nhìn xem, tay cậu có gì ?
- Khá lắm, chàng cảnh sát.
- Là vậy, nên Renjun không bao giờ bị trộm đi mất, tôi tự tin. Lee Jeno, dù sao cũng cảm ơn cậu. Tôi cũng mong Renjun có thể theo đuổi ước mơ của mình.
- Renjun, hãy tiếp tục học vẽ nhé !
- Tất nhiên rồi ! À, Jaemin, Jeno là ...
- Bạn, tớ biết mà, Renjun chỉ yêu tớ, Renjun bảo như thế, tớ tin Renjun.
Và tớ cần Renjun tin tớ. Renjun tớ nói thật đấy vì để nói với Renjun, tớ đã tốt nghiệp sớm, tớ sợ cuộc sống của Renjun hiện tại, tớ không muốn Renjun bất ngờ đem lại cho tớ khổ đau. Tớ rất ích kỉ, từ khi Renjun ở bên tớ, tớ chỉ có thể phát huy hoàn hảo nhất tính xấu này.
- Renjun, thực sự rất yêu cậu đấy.
Huang Renjun bàng hoàng nhìn tôi, tôi thấy những giọt trong suốt nhảy múa, rốt cuộc cũng thành công doạ sợ cậu ấy, miệng đắng ngắt hơn cả ăn khổ qua. Tôi không bao giờ phủ nhận cũng không bao giờ khẳng định, vì sợ rằng một khi khẳng định kết quả sẽ như thế này đây.
Thế nhưng lúc ấy Huang Renjun lại mở rộng vòng tay.
Và tôi biết sự chờ đợi một phía của mình đôi khi cũng cần một chút dũng cảm. Tôi lao vào lòng Huang Renjun nức nở :
- Tớ đã sợ rất lâu rồi, Injun.
Huang Renjun thật dịu dàng vuốt lưng tôi nói :
- Jaemin, đừng sợ, có anh ở đây rồi.
Huang Renjun là anh trai tôi, cũng là người tôi yêu thương nhất trên đời. Yêu và thương, tôi đều dành cả cho Huang Renjun, và hình như đã lâu lắm rồi, bị chính nỗi sợ của tôi che mắt, Huang Renjun cũng đã cho tôi cả thế giới của bao dung và chở che, của tình yêu, nhưng tôi mải miết đuổi theo mà không chịu dừng lại cầm tay người mà nói rằng :
Tôi yêu người, chỉ muốn người vĩnh viễn ở bên tôi.
Tôi yêu người, mong người cũng yêu tôi.
Vậy mà, Huang Renjun vẫn tha thứ cho tôi, tôi vẫn lợi dụng Renjun, biết bao chuyện đã xảy ra mà tôi vẫn cứng đầu cho mình là đúng. Chỉ đến khi ở đây, khi Jeno nhắc nhở, khi cô gái kia làm loạn, khi cuộc sống êm đềm của tôi bị đe doạ, tôi mới khiến Renjun của tôi mỉm cười. Tôi thật ngu ngốc và ấu trĩ, tôi đã chờ đợi và để người mình yêu chờ đợi nhau vô nghĩa. Dù chúng tôi ở ngay bên cạnh nhau.
Nhưng đã không sao rồi. May mắn là Renjun vẫn là Renjun tốt bụng.
Còn Jaemin, nay đã là người yêu Renjun hơn bất cứ điều gì trên thế giới, vượt qua những cơn đau trưởng thành, vượt qua sự chấp nhận khó khăn, vượt qua tiếng nói của người đời, cậu ấy, vẫn đủ dũng cảm để bảo vệ Huang Renjun.

YYCP phần 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ