Ngày xuân phân thời tiết trong trẻo như người thiếu nữ ngọt ngào trong tình yêu, thế nhưng, cả thế giới đang phải trải qua một cơn khủng hoảng chưa từng có tiền lệ, dịch bệnh. Na Jaemin và biệt đội Mộng Mer tranh thủ thời gian nghỉ dịch bệnh, nghỉ ngơi trong nhà. Thời gian đầu còn cảm giác thích thú, như bù đắp được những mệt mỏi về cả thể chất và tinh thần những ngày chạy lịch trình vất vả trước đây. Cho đến tuần thứ hai, Chung Thần Lạc sau khi cách li mười bốn ngày ôm chầm lấy Park Jisung của nó nói nhớ sân khấu, Na Jaemin mới nhận ra cuộc sống của chúng tẻ nhạt và nhàm chán đến mức nào nếu không được đứng trên sân khấu. Nó mở cửa ra ngoài, bỏ lại Park Jisung và Chung Thần Lạc trong phòng, đập cửa gian kế bên
- Jeno, đi ra ngoài không ?
Hoàng Nhân Tuấn chậm rì rì ôm gói bánh qui sữa Moomin lướt qua, nói :
- Ra ngoài rồi, đi với Haechan, bảo là đi mua đồ ăn. Nhưng tớ nghĩ là ở nhà chơi game đến bí bách đầu óc nên mới nghĩ ra cớ ra ngoài. Cũng không biết là ngoài đó dịch bệnh nguy hiểm, đúng là lũ trẻ không chịu lớn.
Na Jaemin nhìn Hoàng Nhân Tuấn liên tiếp cằn nhằn, nắng ngoài cửa số chiếu lên mái tóc rối bù vì chủ nhân không chịu chăm chút, có sợi vểnh lên như hoa bồ công anh chờ người tới thổi bay, theo làn gió tới những miền xa xôi. Chẳng biết nghĩ như thế nào, nó lại buột miệng hỏi :
- Ra ngoài không ?
Hoàng Nhân Tuấn mở to mắt nhìn nó, sợi tóc vểnh kia dựng thẳng lên, Na Jaemin nghịch ngợm lấy tay ép nó xuống, xúc cảm mềm mại chạy khắp bàn tay. Nó thích ý lại vuốt ve, cho đến khi chủ nhân lấy bàn tay nhỏ bé đánh vào tay nó. Như cái bánh gạo vậy, Na Jaemin thầm nghĩ, tay ướm lấy bàn tay người kia, nắm chặt trong lòng bàn tay mình. Nó còn thấy chưa đủ, kéo bàn tay bánh gạo lên hôn chụt một cái. Hoàng Nhân Tuấn đỏ mặt, rút tay, chạy trốn vào phòng, không quên khoá chặt cửa. Na Jaemin thích ý, cười nói :
- Thế có đi không ? Đi mua đồ về dự trữ, làm bữa lẩu gọi mấy anh của cậu sang.
Hoàng Nhân Tuấn nói vọng ra :
- Chờ chút, tớ cũng phải vũ trang rồi mới ra ngoài chứ. Cậu sang nói Chenle gọi Đổng Tư Thành tới, những người còn lại chưa hết thời gian cách li, không an toàn, liên lạc với các anh 127, xem ai tới được thì tới.
Na Jaemin đứng ngoài cửa, nói vọng vào :
- Cậu nói gì, tớ nghe không rõ, mở cửa cho tớ vào nghe
Hoàng Nhân Tuấn bức bối, giọng cao lên :
- Không cho, mấy ngày nay, cậu làm càn quá độ, tớ mới không dại cho cậu vào phòng.
- Tớ đâu có làm gì, cùng lắm là ôm Injun một chút, hôn Injun một chút, Injun mở cửa ra đi nào. Cậu ngại gì chứ, cũng là một đôi rồi.
- Đừng có được nước làm tới, không là tớ chuyển về với Jeno đó.
Na Jaemin cười lấy chìa khoá mở cửa, nói :
- Nó không dám cho cậu về đâu. Injun, da trắng quá, nên vận động đi. Úi trời cái eo xinh xắn thế kia là mời mọc tớ đúng không ?
Hoàng Nhân Tuấn tròng vội chiếc áo lên người, hét lên :
- Na Jaemin, ai cho cậu vào, xâm phạm quyền riêng tư. Chìa khoá đâu, mau giao ra đây, biết ngay là cậu ăn trộm.
Na Jaemin ôm chầm lấy người đang mắng mỏ, hôn nhẹ lên môi mềm xinh xắn, hồng hồng chu ra. Mùi bánh qui sữa y như mùi bé xinh Renjun mãi không chịu lớn.
- Mỗi lần khoá cửa là lại nhớ Injun lắm. Injun không nhớ tớ à ? Na Jaemin dụi đầu vào vai Hoàng Nhân Tuấn, làm nũng.
Hoàng Nhân Tuấn thở dài bất lực, cũng ôm bạn vào lòng :
- Ở cùng nhà mà bày đặt nhung với chả nhớ, ngày nào cũng nhìn mặt nhau rồi.
Na Jaemin tiếp lời :
- Mỗi lần ăn mới thấy Injun ra ngoài, nên tớ nhớ cậu, ở cạnh phòng cũng nhớ cậu. Nếu không phải cậu bảo tớ trông chừng Jisung, tớ lập tức sang đây ở, giờ cũng nhớ Injun luôn, ôm cũng nhớ, hôn cũng nhớ Injun.
Na Jaemin đắc thắng ôm người, nó biết Hoàng Nhân Tuấn thích mình, cũng là người vô cùng dịu dàng, ấm áp. Lee Jeno được lợi từ cậu, Lee Donghyuck cũng thường xuyên được ôm ấp, còn Chung Thần Lạc cùng Park Jisung càng chẳng cần phải nói, cơ bản là dung túng, chiều chuộng hết mức. Chỉ có bạn trai chân chính của Hoàng Nhân Tuấn, Na Jaemin chịu thiệt, lúc nào cũng phải sẻ bớt thời gian cho lũ nhỏ. Nhân thời gian không phải chịu áp lực sân khấu, nó muốn ở bên Injun nhiều hơn. Nghĩ đến đây, cuộc sống trong nhà cũng không còn nhàm chán nữa. Đúng thế, ở bên Injun sao có thể chán được cơ chứ ? Chỉ cần ở bên Injun thì ở đâu cũng đều có ý nghĩa, tự thành ý nghĩa.
Hoàng Nhân Tuấn dỗ dành nó mãi, nó tham lam tận hưởng sự dịu dàng có một không hai, mùi bánh sữa và trà nhài thoang thoảng, còn những chiếc hôn nhẹ nhàng đậm chất yêu thương của Hoàng Nhân Tuấn, mới chịu thả người. Nó đứng dậy, nắm tay bạn, lấy khẩu trang đeo vào, cũng tiện tay trùm mũ, đeo khẩu trang cho bạn nhỏ, nghênh ngang dắt người ra ngoài.
Hoàng Nhân Tuấn cứ tới bên cạnh Na Jaemin là trở nên nhỏ bé, anh lớn gì đó, bỏ hết ra sau đầu, chờ Jaemin chăm sóc. Đại ca Hoàng được Na Hồng nhà mình nắm tay dạo khắp chốn, mua được thật nhiều đồ ăn ngon.
Hai người trở về nhà thì Lee Donghyuck đã bắc nồi, Lee Jeno đã rửa rau trong bếp, Đổng Tư Thành má đỏ hây hây xếp bát ăn, màu sắc môi bất thường đến kì lạ. Na Jaemin đánh mắt nhìn Chung Thần Lạc, Chung Thần Lạc cười khì khì cất cao giọng hót oanh vàng :
- Anh Jaehyun, anh Jaemin với anh Tuấn về rồi, có lẩu ăn rồi.
Jung Jaehyun từ trong bếp đi ra, cởi chiếc tạp dề Moomin vắt vào cổ Na Jaemin.
- Hai đứa giải quyết nốt, phần anh xong rồi. Có mấy món ăn kèm lẩu, anh Thành của các em tiện tay mang tới, anh đã sơ chế qua.
Na Jaemin mỉm cười, chỉ vào Đổng Tư Thành :
- Em mới gọi một người. Anh nói mau, mấy ngày gần đây, anh ấy ở đâu ?
Jaehyun mỉm cười :
- Gọi một được hai. WayV cách li, anh Ten bị anh Johnny bứng về kí túc 127 ở. Nakamoto Yuta sốt ruột đâu có chịu yên, kéo Winwinie tới cùng.
Em thấy anh sốt ruột hơn. Mới đấy, đã đem người về phòng mình rồi. Ngọt ngào ghê đó, hâm mộ ghê đó.
Jung Jaehyun vỗ vai Na Jaemin, đưa mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn cuốn lấy Đổng Tư Thành làm nũng, tay dao tay thớt chế biến món ăn.
- Hâm mộ Na Jaemin ghê đó, người lúc nào cũng ngay bên cạnh.
Na Jaemin cười đắc thắng, nó vỗ vai Jung Jaehyun như người từng trải :
- Đừng hâm mộ em, người ta bảo khoảng cách làm cho tình yêu thêm sâu nặng. Em hâm mộ anh, Jaehyun ạ. Hai anh vẫn cứ nuôi chó kiểu ngọt ngấy như thế, sao mà chúng em bì kịp.
Hoàng Nhân Tuấn cất cao giọng gọi :
- Jaemin, tớ muốn sang ở với anh Tư Thành.
Na Jaemin hoảng hốt, Jung Jaehyun buồn cười nhìn nó bị hố, nói :
- Khoảng cách làm tình yêu thêm sâu nặng. Đồng chí, thoả mãn nhé.
Na Jaemin nhìn Jung Jaehyun khoái trá cười, ngồi xuống bàn ăn cạnh Đổng Tư Thành, mọi người đều đã tề tựu trước bàn ăn, nó nhìn Hoàng Nhân Tuấn, nghe giọng nói dịu dàng vang lên :
- Jaemin, ăn cơm thôi.
Na Jaemin bước tới gần, ngồi xuống. Thôi vậy, nó thích Hoàng Nhân Tuấn, nhưng cũng thích, cũng yêu gia đình của mình.
- Đổng Tư Thành, Jung Jaehyun, hai anh cùng tới đây ở đi.
- Đúng đây, kí túc 127 chật lắm rồi.
- Em cũng muốn ở
- LeLe cậu mang cả vali tới rồi mà giờ mới xin xỏ hả ?
- Jisung nói xấu em, anh Jun, anh Jun mắng đi
- Hai đứa ăn đi
- Jeno lấy hộ chai xì dầu
- Tự lấy đi, con trai Donghyuck
- Anh Jun lấy hộ em
- Mày dám sai người yêu tao
- Ờ thế Na Jaemin lấy hộ đi.
- Chờ tí.Bàn ăn ồn ào, nhưng yên bình. Có lẽ rời xa sân khấu cũng không còn quá trống rỗng, bởi vì tình cảm của chúng tôi luôn tràn ngập.
BẠN ĐANG ĐỌC
YYCP phần 2
FanfictionMình chia ra cứ 100 phần vào một đầu quyển cho mọi người dễ lùng