Khi Zhong Chenle lên lớp một, trước khi đi nộp hồ sơ một ngày đã xảy ra một sự kiện mà khoảng chục năm sau đó vẫn khiến Zhong Chenle và Park Jisung lăn trên đất mà cười.
Zhong Chenle lên sáu tuổi, cả nhà bận rộn để đăng kí cho cậu vào một trường cấp một gần nhà, tiện cho việc đi học một mình. Chenle thích tự lập, bản thân cậu nghĩ mình là nam tử hán, không nhất thiết cần bố mẹ hay anh trai đưa đón, ông bà cũng có tuổi, còn cô dì thì bận chuyện chăm sóc gia đình của họ. Thôi thì nếu bố mẹ bận thì cứ để cậu đi một mình. Đường về nhà không xa, trường tiểu học chỉ cách nhà cậu đúng một khúc quẹo thôi. Thế là thay vì học trong ngôi trường hoàng gia xa xôi, Zhong Chenle sáu tuổi trèo lên người bố mình đòi học ở trường gần nhà.
Miệng nói thì lí do rất khiến người khác yêu thương, rất chi là hiểu chuyện nhưng đương nhiên việc Chenle hi sinh như thế không chỉ vì cậu không muốn làm phiền gia đình. Mà còn vì Park Jisung, em trai không nhỏ lắm nhà đối diện. Trường tiểu học cạnh trường mẫu giáo cũ, và vì thế Zhong Chenle có thể tiếp tục đi học cùng Park Jisung rồi.
Hai đứa đã thoả thuận và thống nhất với nhau trong tiếng khóc nức nở của Park Jisung. Zhong Chenle xoa đầu, móc ngoéo với nó, chẳng thể làm khác. Dù học trường hoàng gia sẽ được tham gia vào hội của anh họ Tiểu Hoàng, nhưng thôi, Park Jisung vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu, ai bảo nó đáng yêu làm gì, ai bảo lúc cậu nói sẽ học khác trường nó khóc làm gì, lại còn bảo không muốn xa cậu. Nên dưới tác động của đôi mắt đỏ và sự nũng nịu của Park Jisung. Zhong Chenle sáu tuổi quyết định từ bỏ lời dụ dỗ của anh họ Tiểu Hoàng.
- Mày đừng có hối hận
- Em không hối hận, em chơi với Park Jisung cũng đủ rồi.
- Sao chúng mày không lấy nhau đi, lúc nào cũng Jisung trên mồm.
Anh họ Tiểu Hoàng có vẻ thất vọng, Chenle nghĩ là do anh nghĩ có nó thì ở trường anh sẽ chẳng phải đứa học sinh Trung duy nhất nữa. Xin lỗi anh Tiểu Hoàng. Nhưng đôi mắt nhỏ của Park Jisung đương nhiên là thắng cái kẹp cổ của anh rồi.
Tối hôm đó, theo thói quen, Park Jisung tắm rửa ăn uống xong là ôm gối sang nhà Zhong Chenle ngủ. Đại khái là gia đình họ Park mới có bé con nên Park Jisung không thích ngủ một mình bám chặt lấy Zhong Chenle. Bố mẹ Zhong không có ý kiến, thằng bé Jisung mồm miệng dẻo như kẹo kéo, mẹ Zhong bế nó vài lần là muốn bế luôn nó về nuôi rồi. Nên nó rất tự nhiên mà ở nhà Chenle, tối tối ôm Chenle ngủ.
- Zhong Chenle, sáng mai đi nhập học, nhớ cầm theo giấy khai sinh.
- Khai sinh để làm gì hả cô ? Park Jisung mở to mắt hạt đậu hỏi
- Khai sinh là để nhà trường kiểm tra năm sinh, nếu anh Chenle đủ tuổi mới cho anh đi học. Jisung cũng thế, năm sau là Jisung đủ tuổi đi học với Chenle rồi !
- Sao không phải bây giờ đủ tuổi, con kém Chenle... Park Jisung giơ tay lên đếm rồi giơ ra. Đúng 3 tháng.
- Trên giấy khai sinh con sinh năm sau mà. Nên năm sau Jisung mới đi học, anh Chenle đi trước, sau đó bảo vệ con.
Park Jisung bĩu môi nhìn trắng mềm bên cạnh, lẩm bẩm nói :
- Con bảo vệ Chenle cơ.
Mẹ Zhong mỉm cười xoa đầu Park Jisung :
- Jisung cầm giấy khai sinh cho anh Chenle được không ? Mai con đi cùng Chenle đến trường tham quan luôn. Zhong Chenle, thực sự rất hay quên, cô không thể đưa cho nó được
- Cũng được ạ. Park Jisung gật đầu, cẩn thận cất giấy khai sinh vào balo con chuột của mình. Nó vẫy tay với mẹ Zhong
- Chúc cô ngủ ngon.
- Chúc con ngủ ngon, Chenle ngủ ngon
- Mẹ ngủ ngon.
Zhong Chenle trèo lên giường, nhắm mắt lại, nhắc :
- Jisung tắt đèn.
- Ừ cậu ngủ trước đi, lát tớ tắt cho
Zhong Chenle nhỏm dậy nhìn Park Jisung cầm cây bút dạ đen, hỏi :
- Tập viết hả ?
Park Jisung hơi giật mình, xoay đầu lại nhìn Zhong Chenle :
- Ngủ đi, tớ viết xong sẽ lên ngay
- Cậu chăm thế
- Ừ, học giỏi để nuôi Chenle mà.
- Ai cần ? Là tớ nuôi Jisung mới đúng.
Zhong Chenle ngáp dài, kéo chăn :
- Jisung ngủ ngon, yêu cậu.
- Chenle ngủ ngon, yêu cậu.
Sáng hôm sau, Park Jisung lay Zhong Chenle dậy nói :
- Ăn sáng rồi chúng mình đi học thôi.
Zhong Chenle mơ màng nhận khăn mặt lau mặt rồi lật đật tìm quần áo thay. Park Jisung đeo balo ngồi một bên chờ, căng thẳng túm chặt vải quần nhăn nhúm
- Tớ còn chả sợ, cậu lo lắng gì ?
- Lo bị phát hiện, sẽ bị mắng to đấy.
- Gì bị phát hiện, thức khuya á, hôm qua ngủ sớm mà.
- Không phải, Chenle không hiểu đâu.
Đúng là Zhong Chenle không hiểu, sau đó gia đình nó bị gọi lên phòng hiệu trưởng vì giấy khai sinh có dấu hiệu sửa chữa. Mẹ nó ôm bụng cười sằng sặc nhìn dấu mực dầu đen ghi năm sinh 2001 thành 2002, Zhong Chenle đỏ mặt, nhìn cái dáng người nhỏ xíu đang lo lắng ngồi ngoài băng ghế, nó kéo mẹ nó nói :
- Con học muộn một năm cũng được vậy.
Mẹ nó xoa đầu nó, nhìn Park Jisung đang dụi mắt, chắc là khóc rồi nói :
- Mẹ thấy Jisung đúng là vất vả lắm đấy, sửa số rất nắn nót. Nhưng Chenle, đến tuổi là phải đi học, con không thể vì Jisung mà bỏ lỡ tương lai của mình.
- Nhưng nếu tương lai của con là Jisung là sao ?
- Con có muốn làm nghệ sĩ không ?
- Có
- Vậy thì đi học
- Jisung thì sao
- Mẹ sẽ có cách của mình.
Ngày hôm sau nhà trường nhận được giấy khai sinh của Zhong Chenle đúng ngày sinh tháng đẻ, và nhận thêm một học sinh vượt cấp Park Jisung.
Hiệu trưởng nhìn hai đứa trẻ nắm tay nhau trước mặt mình, Park Jisung đỏ mắt thấp giọng nói :
- Con xin lỗi, con sai rồi
- Con không nên tự tiện sửa thông tin của Chenle
- Con biết làm như thế là sai, là phạm pháp, bố con bảo thế.
- Nhưng con chỉ muốn đi học với Chenle thôi. Có được không ạ ?
Hiệu trưởng nhìn Zhong Chenle ôm lưng Park Jisung vỗ vỗ, thấy cậu bé cất tiếng :
- Là lỗi của con
- Rõ ràng con biết Jisung sửa tờ giấy mẹ đưa. Nhưng con mặc kệ, cũng là lỗi của con, nếu không được đi học. Con chấp nhận chịu phạt cho cả Jisung.
Hiệu trưởng vỗ vai hai đứa trẻ nói :
- Nhà trường sẽ nhận cả hai đứa. Zhong Chenle thành tích năng khiếu của con rất tốt, nhỏ tuổi thế này đã bắt đầu bộc lộ tài năng, nhà trường rất mong có con
- Jisung thì sao ạ ? Zhong Chenle cất tiếng.
- Jisung, con có thể chờ, năm sau, khi con đủ tuổi, nếu vẫn muốn học tiểu học số 1, thầy sẽ đặc cách cho con, chịu không ?
Park Jisung mếu máo, nắm tay Chenle nói :
- Nếu con thắng giải nhất tài năng nhí năm nay, con có được học cùng Chenle không, con nghe mẹ nói rồi, mẹ nói chỉ cần con xuất sắc, cô Zhong cũng nói chỉ cần con xuất sắc.
Hiệu trưởng lo lắng nhìn phụ huynh hai đứa, thấy họ khẽ gật đầu, hiệu trưởng thở dài xoa đầu Park Jisung :
- Con vẫn còn bé
- Con thấy không liên quan đến việc con được giải nhất.
- Được, nếu Jisung được giải nhất, thầy sẽ đặc cách Jisung, tới lớp với Chenle được không ?
--------
- Chenle, cậu thấy tớ tài tình không ?
- Không, năm đó rõ ràng cậu biết mẹ tớ là giám khảo của chương trình tài năng.
- Mẹ vợ ủng hộ, sao tớ có thể làm mẹ thất vọng được. Dù sao, một cậu nhóc năm tuổi có thể biểu diễn không vấp váp đã là chuyện khó rồi, cậu không thể đánh giá phiến diện thế chứ.
- Này, sao tớ đi đâu, cậu cũng đi theo như âm hồn bất tán thế.
- Thích cậu mà
- Cậu nói tỉnh bơ nhỉ ?
- Đúng mà, chân lí đấy.
Zhong Chenle cười khanh khách ôm lấy Park Jisung
- Dẻo miệng thôi, tớ cũng thích cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
YYCP phần 2
FanfictionMình chia ra cứ 100 phần vào một đầu quyển cho mọi người dễ lùng