Chenle mời cậu bạn thân Sungchan tới nhà chơi và cậu ta đánh rơi một li trong khi mải nghịch cái cửa từ di động của nó. Bình thường thì nó chẳng cáu lên với ai bởi cái chuyện li lông gà, vỏ tỏi này đâu, nhưng thế nào mà Sungchan lại đem cái cốc đó pha cola với cider, và dung dịch hỗn hợp ghê tởm khó giặt ấy đổ vào tấm thản trải sàn màu kem bơ bồng bềnh mà Jisung mới tặng nó hôm bữa nhân dịp Giáng sinh.
Chenle sống một mình, thỉnh thoảng mẹ và dì có qua thăm, nhưng phần lớn thời gian là nó một mình trang trải mọi thứ. Rảnh rỗi là nó lại kéo Jisung đi mua đồ trang trí nhà, hễ Jisung thích cái gì là mua cái đó. Anh Jeno còn bảo hay là để Jisung qua ở với Chenle đi, nó cũng thích lắm, vui lắm, nhưng anh quản lí chẳng đời nào đồng ý cho hai đứa nó ở riêng đâu. Anh còn nói mình có bị ngu mới cho hai đứa ở riêng với nhau.
- Ủa tại sao ạ ?
- Tóm lại là không, còn tại sao thì anh cá là hai đứa đều hiểu. Nhưng thôi không hiểu thì càng tốt. Hiểu rồi thì lại phải tách nhóm !
- Bọn em không tách nhóm đâu.
Thế là Jisung, dù Chenle thuyết phục như thế nào, cũng nhất quyết không sang ở chung cùng nó.
- Giờ thì hay rồi, đến cái tấm thảm Jisung để lại cho tớ cậu cũng làm hỏng.
Sungchan đưa tay gãi đầu :
- Vậy không phải cậu giận tớ vì làm vỡ cái li hả ?
Zhong Chenle trừng mắt, quay đầu bỏ đi.
Na Jaemin vỗ vai Sungchan đang vò đầu bứt tai nghĩ cách dỗ dành Chủ tịch Chung nổi tiếng khái tính, nói :
- Em nhờ Jisung là được.
- Nhưng cái thảm em làm hỏng có phải Jisung đâu ?
Na Jaemin chặc lưỡi, lắc đầu chán nản buông một câu :
- Sungchan ạ, anh nghĩ em sẽ ê sắc cả đời mất. Muốn làm cậu Chung vui lòng, nhờ cậu Park là nhanh nhất, cứ theo lời anh, nếu thành công, em cho anh cái card Renjun mà em bốc được hôm trước, nếu không, anh sẽ mua cho em cái thảm khác.
Sungchan gật đầu :
- Cái thảm chắc là đắt lắm, Chenle quí nó như vậy.
Na Jaemin nghĩ thầm trong bụng cái thứ của nợ đó rẻ bẻo, Park Jisung nào có tâm mà dùng cái gì xa xỉ. Nó dồn hết vào mua đồ ăn cho Chung Thần Lạc rồi còn đâu.
Sungchan không tin lời Na Jaemin lắm, nhưng vẫn cun cút làm theo. Nó mò đến chỗ Park Jisung, nói :
- Jisung, chào em.
Park Jisung quay đầu, chào hỏi lễ phép đáp lại.
- Anh có việc nhờ em, ờ, Chenle và anh có hiểu nhầm chút xíu và nó không chơi với anh nữa rồi. Em có cách nào không ?
Park Jisung nghe đến thế thì nhíu mày, Sungchan cảm thấy gió rét nơi gáy, mình làm gì mà thằng bé này nó lại lạnh mặt với mình
- Anh làm anh ấy giận thì là do anh xấu, anh tự nghĩ cách, em không có thời gian, em xin phép đi trước.
Nói rồi sải bước định đi. Sungchan líu ríu nói với theo :
- Anh làm vỡ của cậu ấy có mỗi cái li thôi.
Park Jisung ngạc nhiên quay đầu :
- Anh nói dối, Chenle sẽ không chỉ vì điều ấy mà dỗi đâu. Ảnh rộng lượng lắm. Em làm vỡ của anh ấy cả chạn bát mà anh ấy chẳng bao giờ mắng em lấy một câu. Cũng không bắt đền nhé !
Park Jisung vừa kể vừa cười. Sungchan cảm thấy thằng bé tự nhiên có chút vênh váo. Cảm giác rất muốn đánh nó một cái.
Park Jisung vừa cười, vừa nói, đột nhiên quay phắt lại lườm Jung Sungchan :
- Anh làm anh ấy bị thương phải không ?
Sungchan lắc đầu :
- Anh nào dám, anh thương cậu ấy chưa hết sao dám làm đau cậu ấy ?
Park Jisung lại tiếp tục cau có :
- Ai cho anh thương anh ấy ?
- Anh chỉ được quí anh ấy thôi.
Sungchan ngờ ngợ hiểu ra điều gì, nó toan tính nhìn vẻ mặt Park Jisung, hỏi :
- Chỉ có Jisung được thương Chenle hả ?
Park Jisung gật đầu :
- Coi như vậy đi.
Sungchan nghĩ một hồi rồi nói :
- Anh làm bẩn tấm thảm mà em mua cho Chenle và nó rất giận anh, cho nên em đi dỗ nó dùm anh đi. Suy cho cùng là lỗi tại em cả đấy. Chenle giận em đấy Jisung ạ
Park Jisung ngơ ngác :
- Sao lại thế được ?
- Tấm thảm em mua đúng không ?
- Vâng
- Chenle giận vì tấm thảm bị bẩn đúng không ?
- Cũng đúng
- Thế là tại tấm thảm của em nên nó mới giận còn gì ? Suy ra nó giận em.
Park Jisung gật đầu, suy ngẫm :
- Nhưng anh mới là người làm nó bẩn còn gì ?
- Nếu em không mua nó thì làm sao nó bẩn.
Chenle đang giận đấy !
Park Jisung lập tức đứng lên, nói :
- Em sẽ giúp anh, nhưng là vì Chenle giận thôi đấy.
Bóng thằng bé khuất dần, Jung Sungchan mới thở dài, nhắn tin cho Chenle :
"Jisung nói có bất ngờ cho cậu đấy. Vì tớ mật báo tin này nên đừng giận tớ nữa nha !"
Điện thoại rung lên, Chenle hồi đáp :
"Tha cho cậu. Nhưng cấm cậu đến nhà tớ chơi một tháng"
Sungchan lắc màn hình điện thoại, bĩu môi thốt lên :
- Chenle keo kiệt, bọn có gấu toàn lũ keo kiệt. Ông thèm mà chơi với cậu.
- Anh WinWin, ... !
Sungchan giơ tay vẫy vẫy, anh trai quay lại cười tươi với nó. Nó hào hứng chạy lại gần :
- Đi ăn với em ! Nó ôm một tay anh, kéo đi
- Ai cho đi mà nói như khẳng định thế hả em Sungchan đáng yêu.
Giọng nói thân thiện khiến Sungchan nổi gai ốc, nhưng nó vẫn cố bám vào người WinWin :
- Dù sao, hai anh cũng đi ăn mà. Em đi chung với, Chenle không đi với em.
- Vậy kiếm người khác đi, WinWin bận rồi ! Anh kiếm cho chú, Jaemin, Jaemin.
Na Jaemin chạy tới nói :
- Anh Jaehyun, em lấy cái card Renjun bản quốc tế.
- Okie, mang Sungchan đi ăn đi.
Na Jaemin cười gật đầu, nắm tay Sungchan :
- Chúng mình đi thôi.
Jung Sungchan sợ hãi nhìn người trước mắt hỏi :
- Rốt cuộc là anh có bao nhiêu tấm card anh Renjun vậy ?
- Đủ để trang trí cả bức tường trong nhà nhưng lúc anh dán lên thì Renjun hay xé đi lắm. Kệ cậu ấy, hay ngại mà, nhưng mà đáng yêu nhỉ ?
Jung Sungchan khịt mũi :
- Anh định cho em ăn cơm chó hay gì ?
Na Jaemin bật cười, túm vai Sungchan :
- Chú vẫn nợ anh một tấm card, đừng làm trò, làm lành với Chenle rồi thì chú ý chút thôi. Chúng nó không thích nói, nhưng có những chuyện đã là anh em, tự hiểu.
- Chuyện của anh cũng thế hả ?
- Không anh công khai, anh thích Renjun nhất mà !
- Thế cơm trưa nay vẫn là cơm chó hả anh ?
- Đây, anh đưa đi ăn, sao chú lèm bèm y như anh Taeil vậy ?
- Người độc thân như chúng em chỉ thế thôi !
BẠN ĐANG ĐỌC
YYCP phần 2
FanfictionMình chia ra cứ 100 phần vào một đầu quyển cho mọi người dễ lùng