- Ôi ôi ôi mọi người em nào có đi luôn đâu mà mọi - người phải vật vã như vậy ? Đồng Tư Thành ôm Nakamoto Yuta đang nước mắt lưng tròng vào lòng, vỗ vai anh.
- Moon Taeil, anh đừng có giấu đồ của em nữa. Moon Taeil giật mình quay đầu lẩm bẩm :
- Không giấu là em chẳng thèm về thăm anh luôn. Đứa trẻ vô tình, nếu không có điều gì để em lưu luyến ở 127, em còn biết đường mò về à.
Lee Taeyong lại gần Moon Taeil nói :
- Em ấy sẽ về thôi, anh đừng lèm bèm nữa mất vui.
- Em biết lịch trình Trung Quốc chưa ?
- Em biết ! Dù em ấy có làm gì, em cũng sẽ ủng hộ hết mình. Tất nhiên, như một người anh trai.
Moon Taeil mỉm cười, hướng Lee Taeyong tán thưởng :
- Không vòng vo nữa, hay em có người mới rồi ?
- Em chỉ có Cizennies thôi ~~~~
Lee Taeyong quay người gỡ Nakamoto bạch tuộc ra khỏi người Đổng Tư Thành, nhẹ nhàng xoa đầu em trai :
- Đi mạnh giỏi, lúc nào mệt mỏi, tới chỗ anh, nấu cho em đồ ăn ngon.
Đổng Tư Thành bối rối, toan đưa tay ra ôm chào tạm biệt, Lee Taeyong lắc đầu. Đổng Tư Thành biết ơn nhìn anh, Lee Taeyong cười khổ não nhẹ giọng nói :
- Đừng ôm anh, nếu anh còn yếu lòng nữa, thì uổng công WinWin đi xin lỗi anh rồi.
- Em xin lỗi anh Taeyong.
- Ừ, không sao, không sao, đừng xin lỗi mãi ! Anh em mà.
- Anh Taeyong, rồi anh sẽ được hạnh phúc.
Lee Mark và Lee Haechan bám xe đến tận kí túc xá mới, cuộc chia tay bịn rịn, nhanh chóng kết thúc, trả lại cho kí túc 127 không gian im ắng.
Lee Taeyong ngồi trong phòng, nói :
- WinWin cũng vô tình thật, em ấy một khi đã chọn lựa là dứt khoát không cho mình đường lui luôn. Nhưng mình lại vui mừng, WinWin trưởng thành đã biết tự mình lựa chọn, chỉ là đến lúc thực sự từ bỏ mình đau thắt hết cả ngực lại. Nhưng dù sao thì đúng như em ấy nói, có lẽ mình chỉ dừng lại ở mức ngưỡng mộ em ấy thôi. Lúc biết chuyện của Jaehyun và Doyoung mình cũng không cáu giận. Còn Jaehyun, em ấy, thực tế em ấy đã vì WinWin làm những gì mình nghĩ em ấy cũng không biết đâu. - Đứa ngốc ấy đành nhờ WinWin vậy.
- Thế là cậu từ bỏ ? Kim Doyoung thở dài dựa vào tường.
- Ừ, từ bỏ, mình cảm thấy nhẹ nhàng, thời gian dài này, mình sẽ tập trung vào con đường của mình thôi, ôi Doyoung à, đúng là không cam lòng thật đấy nước mắt mình vẫn cứ chảy ý.
Kim Doyoung gật gù, ôm lấy người Lee Taeyong :
- Nước mắt tớ cũng cứ chảy xuôi như Taeyong, chẳng thể dừng lại.
- Chúng mình là hai thằng đàn ông mà, tỉnh táo lại nào !
- Doyoung, cậu không định nói đấy à ? Lee Taeyong thắc mắc.
- WinWin tặng tớ một chiếc áo, có thiệp nữa đó, ghi là :
"Anh Doyoung, cảm ơn anh đã luôn là anh trai thân yêu của em, em yêu anh !"
- Thế đó, yêu như vậy đối với tớ là đủ. Darling không cần phải biết, tránh cho em ấy thêm tự trách và đau lòng.
- Jaehyun đâu ? Kim Doyoung hỏi.
- Đi rồi, nó về nhà bố mẹ, từ hôm có quyết định, nó trốn biệt tích, ngốc ơi là ngốc. Mấy chàng ngốc lại thường hay có phúc. Cậu không sao chứ Doyoung ? - Doyoung, tay cậu chảy máu kìa.
- Lee Taeyong, chúng ta thua thật rồi. Kim Doyoung mệt mỏi nói, úp mặt vào tay.
- Em ấy đi tìm Jung Jaehyun rồi.
- Doyoung cậu vẫn gắn định vị. Bỏ ngay đi. Lee Taeyong nắm cổ áo Kim Doyoung lắc mạnh.
- Tỉnh táo, Kim Doyoung, tôn trọng Win không tớ sẽ không tha cho cậu.
- Jung Jaehyun không phải người tốt.
- Jaehyun không tốt, nhưng WinWin tốt, tốt nhất là cậu bỏ cuộc, thế mà tôi đã tin cậu đấy. Kim Doyoung. Lee Taeyong ép sát vào người Kim Doyoung tước đi điện thoại.
- Tôi sẽ theo dõi cậu, cho đến khi cậu từ bỏ suy nghĩ đó. Tin tôi, nhất định sẽ ở bên cậu.
Kim Doyoung cười khổ nói :
- Hân hạnh sẻ chia nỗi buồn.
Lee Taeyong thở dài :
- Hân hạnh.
Ngoài trời lại mưa nữa rồi, không biết Jung Jaehyun có mặc thêm áo cho WinWin không ? Nếu WinWin bị lạnh, mình sẽ làm thịt nó !
Hoá ra vẫn còn quan tâm, hoá ra vẫn còn để ý, hoá ra vẫn còn ghen tị nhưng đã chẳng còn có ý nghĩa gì nữa ! Giống như tiramitsu sẽ phải làm bạn với sữa lắc, chứ không phải americano ! Cuối cùng, Lee Taeyong vẫn là nên uống Americano một mình thôi.
--------------
Jung Jaehyun đóng chặt cửa ngồi trong nhà, hôm nay ba mẹ đều đi vắng, chỉ có một mình nó ôm gối nằm trong phòng, chắc là giờ này người ấy đi rồi. Thế mà mình còn nằm đây. Jung Jaehyun thấp thỏm suy nghĩ, nó sợ hãi nhưng nó cũng kiêu ngạo. Nó sợ người kia sẽ từ bỏ ba năm ở 127, có nó, thế nhưng có cả Lee Taeyong và Kim Doyoung. Cậu ấy có thể chọn ra đi, tất có thể chọn quên mình. Dù rằng cậu ấy có đối xử với nó trên mức bạn bè, nhưng nó chẳng dám tự hoang tưởng rằng cậu ấy sẽ thích nó. Tri kỉ không phải là người yêu, còn nó thì muốn Đổng Tư Thành trở thành người tình nữa. Thật đau lòng.
Thế nhưng khi nó thấy điện thoại của Đổng Tư Thành sáng lên, nó lại nhanh tay nhận ngay rồi lập tức hối hận khi thốt lên
- WinWin, tớ nhớ cậu.
Nó cứ buột miệng nói những lời yêu thương, cứ liên quan đến Đổng Tư Thành là nó lại không thể kiểm soát bản thân mình, nó muốn yêu đương, muốn kiểm soát, muốn nhuộm hồng đôi má người yêu bằng tình cảm của mình.
Nhưng nó không làm được, Lucas cho nó hi vọng, nhưng nhìn thấy khuôn mặt của Đổng Tư Thành khi ở bên bảy anh em WayV là nó lại chẳng muốn cậu phải bận lòng vì mình, nó nghĩ nó nên như Kim Doyoung lặng lẽ theo dõi cậu hoặc nên dứt khoát như Lee Taeyong.
Thế nhưng nó nằm đây, bó gối và tàn tạ như một con búp bê bị bỏ rơi, không ai cần, và nó cũng chỉ muốn tất cả quên đi mình.
Như vậy tốt lắm !
Nhưng Đổng Tư Thành không tốt, lại xen vào nỗi buồn của nó. Bởi vì cậu là niềm vui, khi thấy cậu, là nó lại lao vào lòng cậu như tìm về nơi xưa chốn cũ quen thuộc, nó không cần nghe cậu nói nữa, không cần nghe bản thân mình nói câu chối từ nữa. Trong vòng tay này, nó sẽ chẳng bao giờ nói không nữa.
- Đã nói sẽ ở bên tớ mà.
- Ừ, sẽ ở bên cậu.
---
BẠN ĐANG ĐỌC
YYCP phần 2
FanfictionMình chia ra cứ 100 phần vào một đầu quyển cho mọi người dễ lùng