_ Vương hậu của ta làm gì để nhị quận chúa phiền lòng?
_ Nàng ta trông thật xấu xí, không vừa mắt ta. Không ngờ Phác nữ vương anh minh thiện chiến trên chiến trường lại để một người phụ nữ tầm thường như vậy bên cạnh.
_ Ở đây ai dám nói nàng xấu? Nương tử của ta cần gì vừa mắt nhị quận chúa đây, nàng đẹp nhất trong mắt ta là được. Còn nữa, nàng là người ta chọn, là người ta yêu, há có thể tầm thường? Mà dù cho có tầm thường thì ta vẫn chọn nàng.
Phác nữ vương nói bằng tông giọng không thể lạnh hơn, đôi mắt lạnh lẽo như có thể giết bất cứ ai khiến cô nhị quận chúa kia sợ hãi nhận ra sự ngu ngốc thất thố của bản thân.
Lạp Lệ Sa đứng bên cạnh thấy tình hình không ổn thì nắm tay cô, ngón cái nhẹ vuốt ve mu bàn tay cô để cô bình tĩnh lại. Dù gì cũng là nhị quận chúa, là tiểu muội của hoàng thượng, cô vì nàng làm căng chuyện thật không có lợi cho cô.
_ Bẩm hoàng thượng, thần xin phép về phủ.
_ Được được, ngươi cùng nương tử về phủ nghỉ ngơi đi.
_ Tạ hoàng thượng.
Băng sơn nữ vương ôm eo thỏ nhỏ rời đi, Trí Tú và Trân Ni cũng nhanh chóng theo sau. Hừ, mang tiếng nhị công chúa mà lời ăn tiếng nói không khác gì phường chợ búa, thật chẳng ra làm sao.
---- Phác phủ ----
Phác nữ vương ôm nàng trong lòng, đối diện là "phu" thê họ Kim.
_ Ta xin lỗi nàng.
_ Người sao lại xin lỗi thiếp?
_ Để nàng chịu uất ức rồi.
Thái Anh đau lòng hôn lên làn tóc đen mượt mà của Lệ Sa, đan tay mình vào bàn tay mềm mại của thỏ nhỏ.
_ Thiếp không sao mà, là lỗi của thiếp mới đúng, khiến người phiền lòng rồi.
_ Bảo bối không được nói vậy, nàng là tâm can của ta, không ai được tổn thương nàng.
_ Cái cô nhị quận chúa đó thật không có phép tắc gì cả, tiểu Sa muội đừng để tâm a, lát nữa ta cùng Tú đưa muội đi chơi nhé.
_ Kim Trân Ni ai cho phép muội dụ dỗ nàng ấy?
_ Thái Anh thiếp cũng muốn đi chơi.
Thỏ nhỏ chu môi, vùi đầu vài lòng cô làm nũng. Băng sơn nữ vương thấy một màn như vậy tim liền nhũn ra. Muốn từ chối nàng? Không có khả năng, cô là yêu nàng đến mê muội rồi.
_ Được nhưng không phải hôm nay.
_ Sao thế ạ?
_ Tối nay hoàng thượng lại mở yến tiệc, nàng cùng ta đến đó.
_ Thiếp....
Lệ Sa cắn môi, sợ tối nay lại gặp nhị quận chúa nàng lại bị làm khó dễ.
Thái Anh hiểu lòng nàng nghĩ gì, cô bế nàng vào phòng mặc cho Trí Tú và Trân Ni ngơ ngác nhìn theo. Cô đặt nàng nằm lên giường, bản thân cũng nằm xuống bên cạnh, ôm nàng vào lòng mà vỗ về.
_ Thái Anh....
_ Ngoan, tất thảy có ta, đừng sợ.
_ Nhưng lỡ người lại vô lễ với nhị quận chúa thì sao?
_ Nàng là người của bổn vương, dám động đến nàng ta đều không tha.
_ Dạ.
Lệ Sa cười rạng rỡ, hạnh phúc rúc sâu vào lòng Thái Anh. Bên cạnh người này nàng cảm thấy mình được tôn trọng, bảo vệ cùng yêu thương.
_ Bảo bối.
_ Vâng?
Thỏ nhỏ ngước đôi mắt ngơ ngơ lên nhìn nữ vương, cô liền cảm thấy nàng thật đáng yêu, chỉ muốn mang theo mãi bên mình.
_ Đến bao giờ vương hậu mới cho ta một tiểu hài tử đây?
_ Thiếp....
Lệ Sa đỏ mặt ngại ngùng, khẽ đánh vào ngực cô rồi quay lưng về phía cô trốn mất. Thái Anh bật cười sảng khoái, vươn tay kéo nàng lại gần mình.
_ Nàng cứ đáng yêu thế này hỏi ta làm sao ngừng yêu nàng?
_ Không cho phép người ngừng yêu thiếp.
Thỏ nhỏ phồng má, cắn một cái vào cổ cô, bày ra bộ dạng giận dỗi. Phác nữ vương yêu chiều xoa lưng nàng, nhìn xuống liền sững người. Lệ Sa vì trở mình nãy giờ mà y phục xộc xệch, áo khoác ngoài tuột xuống lộ ra đôi vai trần trắng nõn mịn màng, lại thấp thoáng đôi gò bồng no đủ khiến băng sơn nữ vương khó khăn nuốt khan một cái, tay không kiềm được vuốt ve thân nàng.
Lệ Sa cảm nhận có gì đó không đúng liền sợ hãi nắm tay cô lại.
_ Ta muốn nàng bảo bối a.
Phái Thái Anh nhanh như cắt cơ thể áp lên nàng, hướng cái cổ thiên nga trắng ngần ấy mà hôn.
_ Ưm....Thái Anh a.....
Giọng nàng ngân nga những tiếng mê người như cổ vũ cô. Khi Thái Anh chạm đến thắt lưng định cởi ra thì có bàn tay nhỏ nhắn nắm lại. Cô ngước lên nhìn nàng khuôn mặt đỏ bừng, vì động tình mà đôi mắt hơi ngấn nước. Cơ mà nếu đã động tình vì cái gì lại ngăn cô?
_ Nàng sao thế?
_ Người hôm qua hành thiếp gần một ngày trời vẫn còn muốn?
_ Với nàng không bao giờ là đủ.
Cô ôn nhu hôn lên trán nàng, chỉnh lại tóc tai cùng y phục của nàng cho ngay ngắn rồi ôm nàng vào lòng.
_ Là ta quá ham muốn làm kinh sợ đến nàng rồi.
_ Tối nay.....
_ Tối nay làm sao cơ?
_ Đêm nay nếu tướng công vẫn còn muốn....thiếp hầu người.
_ Được, bảo bối nói phải giữ lời a.
Thái Anh nhìn thấy cái gật đầu của thỏ nhỏ mà trong bụng như có vạn con bướm bay lượn. Bảo bối như thế nào lại đáng yêu đến vậy a? Lạp thượng thư lúc nuôi con là có bí quyết gì? Bổn vương thật tò mò sao Lạp thượng thư lại có thể sinh ra một cực phẩm thế này a.
___________________________________
⭐⭐⭐ và cmt cho tui đi mọi người 😋
31/7/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChaeLisa] Tình ta đâu phải bỉ ngạn hoa
FanfictionTruyện mình tự viết, bạn nào muốn cover hay reup ở đâu thì nói với mình trước nhé! Enjoy 😊