Trân Ni và Dĩ Lâm mau chóng dọn hành lí rồi rời đi, họ không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa, họ sẽ trở về Huyền Hoa thành, thà là ở đó còn hơn ở đây nhìn nàng phản bội nữ vương.
Tay mang hành lý lững thững rời khỏi hoàng cung, hai người cứ thẫn thờ đi, trong đầu không ngừng nghĩ về những việc Lệ Sa đang làm. Họ không hiểu, cớ gì nàng lại như vậy? Chẳng lẽ nàng dễ dàng thay lòng như vậy sao?
Một ngày rồi hai ngày trôi qua, đến ngày thứ ba khi đang đi trên một con đường khá vắng vẻ gần tỉnh Giang Liêu, một đoàn quân đang cưỡi ngựa đi từ phía ngược lại. Cứ mãi đắm chìm trong những suy nghĩ và buồn rầu vì những chuyện đã xảy ra, em cư nhiên chẳng để ý xung quanh, đem mọi thứ trở nên vô hình.
Đến tận khi Dĩ Lâm hét lên Trân Ni mới giật mình hồi tỉnh, trước mắt là một con ngựa đang hai chân trước giơ lên cao khiến em hoảng sợ, hai chân đứng không vững liền ngã ra ngồi bệt xuống đất.
_ Tôi xin lỗi, cô có sao không?
Con ngựa vừa được trấn an người bên trên nó liền bước xuống, đi đến hỏi thăm. Trân Ni lúc này mới ngước mắt lên nhìn, em sững sờ. Ng....người này....giọng nói này....
_ Trí....Tú....
Người đó cũng đứng hình, không phải trùng hợp đến thế chứ? Chị lại có thể trước thời hạn gặp được em sao?
_ Trân Ni....
Rồi em bỗng dưng lắc đầu cười tự giễu, em là chính mắt nhìn thấy Trí Tú bị tên Vũ Thiên Sơ chém một nhát chí mạng, lúc đấy đã gục xuống, bây giờ làm sao có thể đứng ở đây?
_ Thật xin lỗi, là tôi nhận nhầm người.
_ Không....Trân Ni....bảo bối là ta, là ta đây, Trí Tú của nàng đây.
Trí Tú vội vã ôm cơ thể bé nhỏ vào lòng, chị sợ em không nhận chị, sợ em nghĩ chị đã chết rồi mà nghĩ bản thân đang trong giấc mộng mị.
Ngoại hình, giọng nói, sự ấm áp ôn nhu này quá đỗi chân thật khiến Trân Ni không dám tin. Em là đang mơ sao? Làm ơn, nếu đây là giấc mơ xin đừng để em tỉnh lại, em muốn một lần ích kỷ mãi ở trong giấc mơ này.
_ Trí Tú....thiếp là đang mơ có phải không? Nếu không người sao có thể ở đây được?
_ Nàng không mơ, là ta đây, ta trở về bên nàng rồi đây.
Trí Tú ôm Trân Ni cùng mình cưỡi chung một con ngựa. Dĩ Lâm cũng cưỡi một con ngựa riêng đi cùng đoàn quân.
Trân Ni hiện tại vẫn chưa tin được mọi thứ là sự thật, Trí Tú thật sự vẫn còn sống, nhưng em là chính mắt.....
_ Trí Tú....
_ Ta đây, nàng sao thế?
_ Thật sự là người sao? Thiếp không mơ phải không?
Trí Tú khẽ cười, một tay buông dây cương ôm em kéo sát vào lòng mình hơn, nhẹ lên trán em đặt một nụ hôn.
_ Nàng hoàn toàn không mơ, ta là đã về rồi đây.
_ Nhưng....nhưng hôm đó....
_ Ta cũng đã nghĩ mình lúc đấy không qua khỏi, thế nhưng một lúc sau khi các nàng rời đi nữ vương trở về, ta lúc đấy tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, may mắn cái mạng này đến giờ vẫn còn giữ được.
![](https://img.wattpad.com/cover/238131859-288-k478469.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChaeLisa] Tình ta đâu phải bỉ ngạn hoa
FanfictionTruyện mình tự viết, bạn nào muốn cover hay reup ở đâu thì nói với mình trước nhé! Enjoy 😊