Lệ Sa tắm xong mặc trên người bộ y phục trắng thướt tha, tà áo khẽ lay theo nhịp bước, cơ thể phát ra hương thơm nhẹ nhàng, thoang thoảng khiến Thái Anh nhìn đến ngẩn ngơ, tận khi nàng đứng trước mặt mới hoàn hồn lại.
_ Người cảm thấy không khoẻ sao?
Thỏ nhỏ lo lắng.
_ Ta không sao, chỉ là.... nàng thật đẹp.
Cô lắc đầu, nhanh chóng kéo nàng vào lòng.
_ Đã để người đợi lâu rồi.
Lệ Sa cười, rúc sâu vào người nữ vương, cảm nhận hơi ấm mà người kia mang lại.
_ Phải a, để bổn vương đợi lâu như vậy, nàng có phải là nên bù đắp cho ta không?
Phác nữ vương nắm lấy tay nàng, khẽ hôn lên má. Ây da, vương hậu của ta lại ngượng rồi, mặt đỏ hết cả lên.
Lệ Sa tay chân luống cuống, nhất thời không biết làm thế nào, chỉ đành im lặng chôn khuôn mặt đã sớm đỏ ửng của mình trong vòng tay nữ vương. Thái Anh cười lớn, ôm chặt nàng nằm xuống giường.
_ Nàng nói xem, nàng sao có thể dễ thương đến vậy?
_ Thiếp....không biết a.
Thỏ nhỏ ngại ngùng trả lời.
_ Nhớ kĩ, nàng là của ta.
Thái Anh đặt một nụ hôn lên cổ Lệ Sa.
_ Thiếp là của người, của riêng người.
Nàng gật đầu cười hạnh phúc, vòng tay quanh cổ cô, nhìn thẳng vào đôi mắt nhung huyền kia, dịu dàng đáp lời.
Thái Anh hôn lên môi Lệ Sa, đôi tay không yên phận chu du khắp nơi trên cơ thể nàng. Mọi thứ cứ thế mờ dần, mờ dần, để lại cho đôi trẻ khung cảnh lãng mạn riêng tư.
---- (Bonus) ----
Nữ vương nhanh chóng thoát y cho nàng và bản thân rồi đè nàng xuống. Nhìn người dưới thân mình da thịt trắng hồng, mịn màng như một tiểu hài tử, ba vòng đầy đặn hoàn hảo, khó khăn nuốt ực một cái.
Lệ Sa dưới cái nhìn chằm chằm của nữ vương liền đỏ bừng mặt, đưa đôi tay mảnh khảnh che chắn đôi gò bồng cùng nơi tư mật.
Thái Anh khẽ cười gỡ tay nàng ra, cúi xuống chiếm lấy môi nàng, triền miên một hồi mới ngưng.
_ Ngoan, để ta ngắm nàng một chút.
Lệ Sa không che lại nữa nhưng cũng không dám nhìn nữ vương.
_ Lệ Sa ngoan, mau nhìn ta.
Lời nói tựa mật ngọt rót vào tai Lệ Sa như một loại ma thuật khiến nàng vô thức nghe theo. Vừa quay sang bắt gặp ánh mắt đầy nhu tình của cô khiến nàng không nhịn được đành lên tiếng.
_ Th.....Thái Anh, thiếp ngại. Người....đừng nhìn nữa được không?
_ Được, ta không nhìn nữa, ngay lập tức cùng nàng động phòng hoa chúc.
Phác nữ vương xoa nắn một bên đào của nàng, bên còn lại không ngừng liếm mút, lại còn xấu xa buông một câu.
_ Thì ra vương hậu của ta nôn nóng đến vậy. Bổn vương thật tắc trách, không hiểu ý nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChaeLisa] Tình ta đâu phải bỉ ngạn hoa
FanfictionTruyện mình tự viết, bạn nào muốn cover hay reup ở đâu thì nói với mình trước nhé! Enjoy 😊