_ Tú, muội nhớ nữ vương.
Lệ Sa hơi mếu, nàng nhớ "phu quân"rồi.
_ Ngoan, chúng ta ráng giải quyết thật nhanh, xong chuyện ta lập tức đưa muội về.
Trí Tú xoa đầu Lệ Sa. Cô biết nàng nhớ Phác nữ vương, thiệt thòi cho em rồi, vừa thành thân lại phải đi sứ.
_ Tỷ có nhớ Ni tỷ không?
_ Không nhớ mới lạ.
Cô sao có thể không nhớ, người ta cũng là đang nhớ vợ muốn chết a.
_ Hay thôi đi về đi, muội nhớ Phác nữ vương của muội rồi.
_ Không được, muội ráng đi, chỉ còn vài ngày nữa thôi.
Con bé này thật là, em có ngây thơ cũng vừa thôi chứ.
Lệ Sa mếu máo gật gật đầu rồi ngước lên, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm trọng.
_ Tỷ có để ý nãy giờ có người bám theo chúng ta không?
Nàng nhỏ giọng.
_ Có, muội đừng quay lại, cứ tỏ ra như không biết gì.
Trí Tú khẽ gật đầu, sao cô không nhận ra được, nhưng cô lo nếu cô thể hiện ra thì chúng có thể làm gì đó hại đến thỏ nhỏ nên vẫn tỏ ra bình thản.
_ Muội biết rồi. Mà thôi cũng khuya rồi, ta về phòng đi tỷ, không thôi tiểu Lâm lại lo.
Trời đã khuya, sương xuống nên lạnh. Lệ Sa cũng không biết người bám theo định làm gì họ nên thôi về phòng cho chắc.
_ Được, chúng ta đi.
Trí Tú gật đầu. Về phòng cũng tốt, tên Vũ Thiên Sơ kia cũng sẽ không manh động.
Thế là hai người nhanh chóng trở về phòng. Lệ Sa rất mệt vì chuyến đi, lại còn phải tham gia yến tiệc nên nàng vừa đặt lưng xuống liền chìm vào giấc ngủ.
Trí Tú và Dĩ Lâm kiểm tra xung quanh một vòng, thấy không có gì bất thường mới yên tâm đi ngủ, nhưng vẫn không quên cảnh giác.
_____________________________________
Mọi người vote và cmt ủng hộ tui nhó 😊
21/7/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChaeLisa] Tình ta đâu phải bỉ ngạn hoa
FanfictionTruyện mình tự viết, bạn nào muốn cover hay reup ở đâu thì nói với mình trước nhé! Enjoy 😊