_ N... nữ vương, người có thể thả thần xuống không?
Lệ Sa lí nhí, nàng là vạn phần sợ tảng băng này a.
_ Không.
Thái Anh phũ phàng trả lời.
_ Mau cùng ta về Đông Cung, ta nhớ nàng.
Thỏ nhỏ nghe đến đây liền không rét mà run.
_ Có thể không đi không? Lát nữa... thần có hẹn cùng Kim đại tiểu thư và Trân Ni tiểu thư.
_ Đi đâu?
Nữ vương cất giọng lạnh như băng sơn ngàn năm.
_ Chúng thần ra bên ngoài dạo chợ, khảo sát đời sống người dân.
Lệ Sa cuối cùng cũng nghĩ ra được một lí do mà bản thân cho là hợp lí.
_ Việc đấy đã có người khác lo, còn việc của nàng là toàn tâm toàn ý yêu thương ta, chăm sóc ta.
Cô sao có thể không hiểu người trong lòng đang nghĩ gì, bất quá nàng quá đáng yêu nên không thể thẳng thừng dẹp loạn, chỉ có thể ôn nhu từ chối.
_ Nh...nhưng...nhưng mà.....
Nàng định cãi lại nhưng thấy ánh mắt sắc lạnh kia liếc nhìn mình liền im bặt.
_ Người ta là lâu lâu muốn đi chơi mà.
Lệ Sa bĩu môi, thầm thì chỉ bản thân nghe được, đâu ngờ ai kia cũng nghe, lại vì khuôn mặt dễ thương của mỹ nhân liền mềm lòng.
_ Thôi được, ta cho nàng đi.
Phác nữ vương thở dài.
_ Thật ạ? Nữ vương nói thật ạ?
Còn tưởng mình nghe lầm, thỏ nhỏ mắt sáng như sao, vui mừng hỏi lại.
_ Đương nhiên thật, nhưng nàng cũng phải đáp ứng cho ta một điều.
Nữ vương vạn phần phúc hắc quyết không để bản thân thiệt thòi a.
Thấy cái gật đầu của Lệ Sa cô liền cười.
_ Đêm nay đến Đông Cung, nàng và ta cùng uống trà "đàm đạo".
_ V...việc này.... nữ vương và thần sao có thể......?
Nàng lắp bắp hỏi lại.
_ Không đáp ứng ta, ta cũng không đáp ứng nàng. Bây giờ chúng ta trực tiếp về Đông Cung.
Băng sơn nữ vương ý cười tràn ngập trong ánh mắt, xoay người vờ bước đi.
_ A được được, thần tuân lệnh.
Thỏ nhỏ nghĩ đi nghĩ lại đằng nào mình cũng không thoát được, thôi thì đi chơi đã rồi tính sau.
Thái Anh nghe vậy mỉm cười hài lòng, thả nàng xuống, căn dặn Bạch công công theo sát bảo bối, sau mới yên tâm rời đi.
---Chợ thành Huyền Hoa---
Khung cảnh sầm uất, náo nhiệt khiến Lạp tiểu thư thích thú chạy nhảy khắp nơi, làm Bạch Dĩ Lâm, Trí Tú và Trân Ni vừa theo sau vừa lau mồ hôi, uống nước liên tục.
Bỗng đụng phải một nam nhân dẫn đầu một đoàn người khiến nàng mất thăng bằng ngả người ra sau. May mắn Trí Tú nhanh tay đỡ lấy, âm thầm đánh giá đoàn người kia. Vừa nhìn đã biết là người của thành Hổ Minh, y phục đen cùng hình con hổ phía trước đã nói lên tất cả. Hơn nữa nam nhân thành Huyền Hoa sẽ không có gan tụm thành đoàn như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChaeLisa] Tình ta đâu phải bỉ ngạn hoa
Hayran KurguTruyện mình tự viết, bạn nào muốn cover hay reup ở đâu thì nói với mình trước nhé! Enjoy 😊