Vệ Cơ Uy phất tay, muốn đi vào nhưng cũng không được như ý khi mà....
_ Vậy Phác Thái Anh đâu? Huynh bảo sẽ cho muội làm thê tử của hắn, vậy Phác Thái Anh đâu rồi?
Lệ Sa nghe vậy khựng người nhưng rất nhanh liền lấy lại vẻ lạnh lùng xa cách, kéo em và cậu đi vào trong, nàng thêm một giây cũng không muốn ở đây, thêm một lời nữa cũng không muốn để vào tai.
_ Nhiều lời! Người đâu? Hộ giá nhị quận chúa hồi cung, không có lệnh của trẫm không được phép ra ngoài.
Cô ta bị kéo đi, không cam tâm mà vẫy vùng la hét như người điên nhưng cũng chẳng thay đổi được gì.
Vệ Cơ Uy phất tay áo đạo mạo đi vào trong. Lệ Sa đang uống trà với Trân Ni thấy y mày đẹp liền nhíu lại. Vị hoàng đế nào đó biết là mỹ nhân hiện tại thấy mình đều khó chịu nhưng y là rất nhớ nàng, không nhịn được liền đến thăm.
_ Lệ S....
_ Hoàng thượng nếu không có gì mời người hồi cung, tôi chẳng có gì để nói với ngài cả.
Nàng lạnh nhạt buông một câu rồi quay sang cùng Trân Ni tiếp tục ván cờ còn đang dang dở.
Hoàng thượng ra hiệu cho Trân Ni và Dĩ Lâm lui xuống. Dù không muốn nhưng cái mạng này hai người họ có thể mất bất cứ lúc nào nên không thể mạo hiểm làm phật lòng người này.
Lệ Sa thấy hai người họ định đi liền gằng giọng.
_ Hai người đi đâu? Ở lại đây.
_ Các ngươi lui xuống, trẫm cần nói chuyện với nàng ấy.
Vệ Cơ Uy nhíu mày ra lệnh. Y đã nói thẳng như vậy không lẽ hai người kia lại xem như không nghe, bất đắc dĩ lui xuống nhưng vẫn đứng ở nơi mà họ có thể bất cứ lúc nào chạy vào kịp thời giải vây cho Lệ Sa.
Hiện giờ không còn ai, Vệ Cơ Uy đi lại ngồi đối diện, đặt tay lên bàn tay nàng. Cảm giác mềm mại chưa được một khắc thì nàng đã nhanh chóng rút tay về, lạnh nhạt nhìn nam nhân trước mặt.
_ Hoàng thượng xin tự trọng.
_ Nàng đừng giận trẫm nữa có được không?
_ Giận? Thật nực cười.
Lệ Sa bỗng dưng cười lớn, tiếng cười cay đắng nghe mà não lòng.
_ Bây giờ tôi hạ sát toàn bộ hoàng thân quốc thích, sau đó tôi xin lỗi bảo ngài đừng giận nữa có được không?
_ Trẫm....
_ Không được đúng không? Vậy hoàng thượng dựa vào đâu muốn tôi đừng giận? Mà xin đừng nói tôi giận ngài, tôi đây là muốn hận ngài, vô cùng hận.
_ Lệ Sa....
_ Một nữ nhân như tôi thì có quyền giận nam nhân các người sao?
_ Lệ Sa à....
_ Quên mất, giang sơn này của ngài, ngài muốn gì mà chẳng được, ai lại dám kháng lệnh của thiên tử đây?
Giọng nàng mang đầy mỉa mai, sự lạnh lùng chiếm trọn đôi mắt to tròn.
_ Lệ Sa nàng đừng như vậy, trẫm đau lòng.
_ Đau? Nỗi đau đó có bằng nỗi thống khổ mà tôi cùng hai người kia đang phải chịu không?
Cơ Uy hoàn toàn á khẩu, y cãi được sao, lời nàng nói một chút cũng không sai, y làm sao nói lại đây? Nhưng y không quan tâm, nàng muốn nói thế nào cũng được, miễn là nàng ở cạnh y, miễn là nàng còn ở gần y, y không tin không thể làm nàng động lòng, đem nàng toàn tâm toàn ý bên y không rời.
________________________________
Mụi ngừ nghĩ seo nếu ừm.....tui biến mất vài ngày...có thể vài tháng.....😊
16/8/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChaeLisa] Tình ta đâu phải bỉ ngạn hoa
Hayran KurguTruyện mình tự viết, bạn nào muốn cover hay reup ở đâu thì nói với mình trước nhé! Enjoy 😊