Đôi mắt nàng nhắm lại, chờ đợi cơn đau xuyên qua ngực trái. Thế nhưng mãi chẳng cảm thấy gì. Rồi bỗng vang lên keng một tiếng, tiếp đến là một cỗ ấm áp bao lấy nàng.
Thái Anh đem nàng ôm chặt vào lòng, cô đã rất hoảng khi nàng dùng đôi tay trần cầm lấy lưỡi kiếm, lồng ngực nhói đau khi bàn tay trắng trẻo ấy bị màu máu nhuộm đỏ, tim cô như thắt lại theo từng lời nàng nói, nhìn thấy nước mắt nàng rơi cùng nụ cười đó mà cô chỉ muốn đấm bản thân mình để tỉnh ngộ ra. Nàng là luôn yêu cô, vậy mà cô lại ngu xuẩn thử nàng như vậy, cô thật đáng chết mà.
_ Bảo bối ta xin lỗi, ta xin lỗi nàng.
Ấm áp quen thuộc trở về khiến Lệ Sa khóc nhiều hơn, bao nhiêu ủy khuất, tủi hờn theo hai hàng lệ buông xuống.
Thái Anh luống cuống cả tay chân, cô vội lau đi nước mắt trên gương mặt nàng rồi kéo nàng vào một nụ hôn. Nụ hôn mang biết bao ôn nhu, dịu dàng dỗ dành thỏ nhỏ mít ướt.
_ Ta xin lỗi, là ta sai rồi, ta không nên làm như vậy với nàng.
_ Người không giận thiếp, Thái Anh không giận thiếp.
Lệ Sa như đứa trẻ ôm chặt lấy cô như sợ chỉ cần lơi một chút cô sẽ như làn khói tan biến đi mất.
_ Bảo bối ngoan, ta không giận nàng mà.
Cô xót xa khi nhìn nàng như vậy, thật muốn đấm cho bản thân một trận, vì cái gì lại ngu ngốc như vậy? Thái Anh cúi người đem cơ thể nàng bế lên, đi đến Lưu Đăng Cung.
---- Lưu Đăng Cung ----
Thái Anh đi vào, trên tay là Lệ Sa đang ôm chặt lấy cô không rời. Bên trong đã có vài người đợi sẵn, nàng nhìn rõ được là ai liền muốn ngay lập tức rời đi. Thế nhưng chút ý đồ đó của thỏ nhỏ sao có thể qua mắt được nữ vương, cô sớm đã nhìn thấu liền ôm chặt hơn khiến nàng muốn trốn cũng không được.
Lệ Sa đứng đối diện với Trân Ni và Dĩ Lâm, nàng không dám nhìn hai người họ nên khuôn mặt cứ cúi xuống, tay vò vò tà áo trông thật đáng thương.
Bỗng Trân Ni vung tay lên, nàng nhắm tịt hai mắt, cổ rụt lại. Cứ ngỡ sẽ sẽ bị đánh nhưng không, em kéo mạnh nàng về phía mình ôm lấy, nước mắt không tự chủ rơi xuống, miệng không ngừng trách móc con thỏ ngốc này.
_ Muội ngốc lắm muội biết không? Vì cái gì lại một mình chịu đựng như vậy? Nếu không phải vì tỷ và tiểu Lâm trên đường gặp được Anh tỷ, biết rằng muội làm vậy để kéo dài thời gian thì có phải chúng ta thật sự đã cắt đứt quan hệ rồi không? Đồ ngốc.
Nàng cười nhẹ, tay đưa lên xoa xoa lưng dỗ dành em.
_ Muội xin lỗi mà, muội là không muốn liên lụy đến tỷ và tiểu Lâm, muội sợ bản thân không đủ khả năng bảo vệ hai người.
_ Tỷ có biết đệ suýt chút đã không muốn sống nữa rồi không? Chúng ta từ nhỏ đã bên nhau, đệ sao có thể sống mà không có tỷ đây?
_ Tỷ sai rồi, sẽ không vậy nữa đâu.
Nàng dịu dàng xoa đầu cậu, nàng đã khiến mọi người lo lắng rồi.
Ánh mắt nàng bỗng hướng về người đang đứng cạnh Thái Anh.
_ Trịnh công công, sao ông lại ở đây?
_ Trịnh Thạch Văn là người ta cài vào từ lâu để nắm những việc diễn ra trong triều.
_ Thì ra người sớm đã lo liệu mọi việc.
_ Ta không thể hoàn thành mà không có nàng.
Thái Anh ôm nàng vào lòng thủ thỉ.
_ Hai người muốn gì thì để tối nhá, ở đây vẫn còn nhiều người lắm.
Hai người buông nhau ra, Lệ Sa hướng ánh mắt đến người vừa nói, nàng ôm người đó rồi khẽ khéo vào eo một cái khiến người đó nhảy dựng lên, oai oái than đau.
________________________________
Đoán xem người này là ai nào 😉
15/9/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChaeLisa] Tình ta đâu phải bỉ ngạn hoa
FanfictionTruyện mình tự viết, bạn nào muốn cover hay reup ở đâu thì nói với mình trước nhé! Enjoy 😊