Cảm nhận được người trong lòng đang lo lắng sợ hãi, Phác nữ vương nhận thức được hành động của mình hơi thất lễ, thế nhưng không muốn rời xa cảm giác này nên mặt dày giữ nguyên tư thế. Kệ chứ, nàng là vương hậu tương lai của mình cơ mà, ôm nàng có gì là không tốt.
_ N....nữ vương.....
Lệ Sa không nhịn được lên tiếng.
_ Nàng nói đi, ta nghe.
Giọng nói âm trầm, lãnh đạm nhưng vẫn xen lẫn sự yêu chiều, thế nhưng với con cừu non đang hoảng loạn kia thì dễ gì mà nhận ra được.
_ Ng....người có thể buông thần ra không?
Nàng nói mà trong lòng thầm run rẩy. Nhận thấy người kia không lên tiếng càng sợ hơn.
_ Cho ta lí do.
"Mô phật" Lệ Sa nghĩ khi người kia rốt cuộc cũng lên tiếng.
_ Th...thần....giờ học sắp bắt đầu nên....thần phải đến Học viện.
Lệ Sa lấm lét lén nhìn sắc mặt băng sơn nữ vương.
_ Không thể nghỉ một hôm sao?
Thái Anh cô là chưa muốn rời xa nàng a, thế mà ai kia đâu hiểu cho nỗi lòng của cô, thẳng thừng lắc đầu.
_ Thôi được, thế nàng mau đi đi.
Lệ Sa chưa mừng rỡ được bao lâu vì câu nói ấy thì một câu nữa từ miệng nữ vương thốt ra làm nàng đứng hình, trở tay không kịp.
_ Học xong là 3 canh giờ sau phải không? Ta sang đón nàng.
_ N...nữ vương....không cần đâu ạ.
Lạp Lệ Sa vội từ chối nhưng ánh mắt sắc lạnh của ai kia liếc qua nàng liền nuốt ực một cái, gật đầu.
_ Không còn gì thần xin cáo lui.
Nói xong liền nhanh chóng rời khỏi đó. Nếu còn ở lại thêm một giây phút nào nữa Lạp Lệ Sa nàng vạn nhất là bị doạ đến ngất a.
Phác nữ vương bật cười trước bộ dáng khẩn trương của thỏ nhỏ, nhưng rất nhanh sau đó lấy lại khuôn mặt lạnh lùng, cùng Thẳng công công đến Thư phòng giải quyết sổ sách.
----Học viện----
Lại nói đến Lạp tiểu thư, sau khi ra khỏi Đông Cung liền cảm thấy thoải mái vì thoát khỏi áp lực từ nữ vương, nhanh nhanh chóng chóng cùng Bạch công công đến Học viện, chuyện học không thể chậm trễ a.
Thật may cho nàng vì Hàn đại học sĩ chưa đến, làm nàng chạy đến mất hết hình tượng, thật là mệt chết nàng rồi. Mau lẹ nhận lấy chồng sách từ Bạch công công rồi vào chỗ ngồi, để tên kia bên ngoài chờ cùng các công công khác. Nàng vốn dĩ rất thân với Bạch công công, 2 người xem nhau như chị em trong nhà nên nàng có chút lo khi tiểu ngốc kia phải đứng ngoài nắng.
Nghĩ là làm Lệ Sa liền đứng dậy kéo Bạch Dĩ Lâm vào trong lớp, trực tiếp đứng cạnh chỗ mình ngồi, rồi phẩy tay ý bảo ngồi xuống.
_ Ngươi ngồi ở đây, có gì sắp xếp giấy tờ sách vở rồi mài mực cho ta, đứng ngoài đấy nắng nôi mệt mỏi, ta không yên tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChaeLisa] Tình ta đâu phải bỉ ngạn hoa
FanfictionTruyện mình tự viết, bạn nào muốn cover hay reup ở đâu thì nói với mình trước nhé! Enjoy 😊