_ Tham kiến Phác nữ vương. Ngài hôm nay cũng có nhã hứng đến du ngoạn Ngự Hoa Viên sao?
Vũ Thiên Sơ đứng dậy, nghiêng người một chút chào Thái Anh.
_ Cũng không phải là có nhã hứng. Ta đến tìm vương hậu của mình.
Nữ vương phong thái lạnh lùng uy nghiêm.
_ Nữ vương, việc hôm nay nhiều lắm sao? Thiếp trông người mệt mỏi quá.
Lệ Sa để ý nữ vương nhà mình vì ngồi lâu mà sinh ra nhức mỏi, bây giờ chắc chắn là đang gồng mình ngồi thẳng lưng a.
_ Ta không sao, nàng đừng lo quá.
Thái Anh biết bảo bối từ tận tâm can lo lắng cho mình, lòng không khỏi run lên vì hạnh phúc.
_ Thiếp đưa người về Đông Cung nghỉ ngơi.
Nàng làm sao tin được, cô qua mặt được ai chứ riêng nàng thì không đâu.
Lệ Sa quay đầu cáo từ hai vị tỷ tỷ của mình và Vũ Thiên Sơ rồi cùng Thái Anh về Đông Cung.
Đi qua Ngự Thiện Phòng còn cố ý bảo Thẳng công công đưa nữ vương về trước, còn mình cùng Bạch Dĩ Lâm ở lại đây nấu cho cô chén canh gà hầm với nhân sâm và kỷ tử. Cẩn thận để bát canh vào lồng rồi tự mình mang canh đến cho nữ vương, phần còn lại bảo Bạch công công chia ra mang đến Thái An cung cho hoàng thái hậu và phủ Lạp gia cho mẫu thân tẩm bổ.
————Đông Cung————
Lệ Sa đi vào đã thấy ai kia không nghe lời mình ngồi phê duyệt tấu sớ. Cái người này, không phải bảo nằm nghỉ sao, cớ sao giờ lại ngồi làm việc thế này. Coi kìa, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, hai mắt thâm quầng, lưng hơi run lên vì mỏi do ngồi quá lâu. Hừ, người này thật muốn nàng tức chết hay sao.
Thỏ nhỏ đi vội lại phía nữ vương, cẩn thận để cặp lồng đựng bát canh lên bàn rồi nghiêm giọng.
_ Không phải đã dặn người về cung nghỉ ngơi sao? Sao lại ngồi làm việc thế này?
Phác nữ vương từ lúc nàng bước vào đã biết thỏ nhỏ vì cô không nghe lời nằm nghỉ ngơi mà tức giận, nét vui vẻ không thể giấu được, khoé miệng giương cao hết cỡ. Lại thấy nàng vì mình hầm canh đến đổ hết cả mồ hôi, trong lòng không khỏi xót xa, ngoan ngoãn bỏ tấu chương xuống, cởi hắc phượng bào ra, trên người chỉ mặc y phục thường ngày, nằm lên giường.
_ Ta nghỉ liền đây, bảo bối đừng giận.
Phác nữ vương rất không để ý đến hình tượng mà làm mặt cún con mong nàng bớt giận.
_ Thiếp bón canh cho người.
Nàng thở dài, có hơi kinh ngạc vì hành động vừa rồi của tảng băng này nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, mang bát canh đến bên giường, cẩn thận thổi nguội rồi đút từng muỗng cho cô.
_ Canh này là nàng nấu?
Thái Anh nghi ngờ hỏi, cái này còn ngon hơn cả đầu bếp của Ngự Thiện Phòng làm.
_ Đương nhiên là thiếp nấu.
Nàng gật đầu chắc nịch.
_ Nữ vương người vì cái gì lại không tin a?
Rồi nàng chợt nhận ra.
_ Không lẽ khó ăn lắm ạ?
_ Không, ngon lắm, còn hơn cả Ngự Thiện Phòng. Ta chỉ không nghĩ nàng nấu ăn ngon đến vậy.
_ Thiếp cũng biết làm vài ba món, người không chê thì hôm nào đó thiếp lại nấu cho người ăn.
Lệ Sa cười, làm nàng hết hồn mà.
_ Không thể mỗi ngày sao?
Nữ vương rất không có tiền đồ, vùi đầu vào hõm cổ nàng làm nũng.
_ Mỗi ngày? Cái này không được rồi.
Lệ Sa lắc đầu, thế thì người của Ngự Thiện Phòng thất nghiệp hết a. Thấy người kia mặt xụ xuống nàng liền nói tiếp.
_ Nhưng mỗi sáng cuối tuần thiếp sẽ nấu điểm tâm cho người có được không?
Phác nữ vương đang xụ mặt buồn bã vì yêu cầu không được đáp ứng, ngay giây sau nghe nàng nói vậy tâm trạng liền tốt hẳn lên.
_ Được được, vậy thì tốt quá rồi.
_ Người chợp mắt một chút đi cho hồi sức, thiếp trông người như mất hết sức sống vậy.
Lệ Sa lo lắng.
_ Nàng ở đây với ta đã.
Cô không muốn ngủ khi không có nàng đâu. Nàng ấy mềm mại ấm áp, cơ thể lại phát ra hương thơm dễ chịu, cô là nghiện nàng rồi a.
_ Thiếp ở đây với người, người ngủ dậy liền sẽ nhìn thấy thiếp. Đợi người khoẻ lại chúng ta cùng đến thỉnh an hoàng thái hậu nhé.
Lệ Sa để cô gối đầu lên đùi mình, tay nhẹ nhàng luồn vào tóc xoa bóp da đầu để nữ vương thấy thoải mái hơn.
Thái Anh gật đầu đồng ý rồi rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.
Lệ Sa ngồi yên ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp, góc cạnh quyến rũ của nữ vương đến mê mẩn, không lâu sau đó cũng ngủ mất.
Chưa ngủ được bao lâu thì Lệ Sa thức dậy, khẽ vỗ lên mặt cô, rất nhẹ vì sợ ai kia đau, lực đạo còn thua cả gãi ngứa.
_ Thái Anh, người dậy đi.
_ Có chuyện gì thế?
Phác nữ vương nhíu mày ngồi dậy.
_ Sắp đến giờ dùng bữa trưa rồi, người cùng thiếp đến thỉnh an hoàng thái hậu nhé, cùng với người dùng bữa cho người vui.
Lệ Sa vừa nói tay vừa vắt khăn lau mặt cho nữ vương nhà mình, nhẹ nhàng nâng niu, sau đó khoác phượng bào cho cô.
Nữ vương gật đầu, ngồi yên hưởng thụ sự chăm sóc từ nàng. Nàng không chỉ xinh đẹp, dịu dàng lại còn rất hiếu thảo, Sa a, ta yêu nàng chết mất.
Nắm chặt tay nàng rồi cúi đầu hôn nhẹ lên môi, xong liền cùng nàng đến thỉnh an mẫu hậu đại nhân, tiện thể ra mắt luôn. Hì hì, ta thật thông minh mà.
Lệ Sa có chút lo lắng vì sợ thái hậu không thích mình, bao nhiêu ưu tư đều thể hiện hết ra ngoài.
Cô biết nàng nghĩ gì liền nắm tay nàng, mỉm cười trấn an khiến thỏ nhỏ tâm trạng tốt hơn hẳn. Đùa sao, Lạp vương hậu của nữ vương ta đây vừa đẹp người vừa đẹp nết, lại còn rất giỏi cầm kì thi hoạ, mẫu hậu đại nhân có thể không thích sao. Hơn nữa, người cũng thường xuyên khen tiểu thư trẻ tuổi nhà họ Lạp, điệu bộ thương yêu nàng ra mặt, nói không thích là không thích thế nào.
—————————————————
6/6/2021
Theo lời khẳng định của Phác nữ vương thì con dâu có vẻ rất được lòng mẹ chồng nha 😆
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChaeLisa] Tình ta đâu phải bỉ ngạn hoa
FanfictieTruyện mình tự viết, bạn nào muốn cover hay reup ở đâu thì nói với mình trước nhé! Enjoy 😊