Tập 63

172 26 4
                                    

Hiện tại ở cổng thành có một đoàn người khá đông đang ở đấy. Nhìn kĩ ở giữa đoàn người mặc giáp đấy có một cỗ xe ngựa, bên cạnh là....hoàng thượng mặc long bào uy nghi đứng thẳng. Cửa sổ của xe ngựa có một tấm màn, một bàn tay từ bên trong chầm chậm vén lên. Cỗ xe ngựa đó là chở thái hậu. Vệ Cơ Uy thấy bức màn được vén lên liền hiểu ý ghé sát vào.

_ Thái hậu thượng lộ bình an.

_ Hoàng nhi nhất thiết phải làm đến mức này?

_ Trẫm tự có tính toán, thái hậu đừng lo. Hi vọng thái hậu ở cạnh thái thượng hoàng sẽ cảm thấy thanh thản.

_ Bổn cung hi vọng hoàng nhi sẽ giữ đúng lời hứa.

_ Nhất ngôn cửu đỉnh, lời trẫm đã nói nhất định sẽ nhớ. Nhưng trẫm vẫn mong Kha Nguyệt có thể cùng với thái hậu đến Lăng Nam.

_ Hừ, cho Kha Nguyệt đến đó chẳng khác nào dồn con bé vào đường cùng, hoàng nhi đừng quá đáng.

_ Trẫm nào có ý đó, nếu thái hậu không đồng ý để Kha Nguyệt đi theo chăm sóc cho người để làm tròn đạo hiếu thì trẫm cũng không còn cách nào khác.

_ Đừng nhiều lời, sẽ chẳng bao giờ bổn cung đồng ý cho con bé đến cái nơi hẻo lánh đó.

Cơ Uy ghé sát vào thái hậu thì thầm, giọng nhẹ nhàng trông chẳng có gì nhưng lại mang sát khí rất cao.

_ Đó là nơi yên nghỉ của thái thượng hoàng, hi vọng thái hậu cẩn thận lời ăn tiếng nói, nếu không....phạm tội khi quân đấy.

_ Con....

Đoàn Nhã Tịnh cứng họng, hoàn toàn không thể nói thêm gì nữa. Ánh mắt bà căm ghét nhìn nam nhân đang khoác lên mình bộ long bào quyền lực kia, thế nhưng ngoài điều này ra bà chẳng thể làm được gì nữa.

_ Đến giờ khởi hành rồi, các ngươi đi đường hộ tống thái hậu cho cẩn thận, xảy ra bất trắc gì thì đừng trách trẫm.

_ Tuân lệnh hoàng thượng!

Chiếc xe từ từ khởi hành, đến khi chẳng còn thấy bóng dáng Cơ Uy mới thôi không nhìn nữa. Khuôn mặt y lúc này lộ rõ vẻ nguy hiểm chứ chẳng ôn nhu như khi y đối mặt với nữ nhân ấy.

_ Truyền lệnh của trẫm đến khắp nơi nhị quận chúa kén quận mã, không phân biệt giai cấp gia thế, ai cũng đều có thể ứng tuyển.

Trịnh công công nghe vậy hơi sững người nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

_ Hoàng thượng, việc này....

_ Y lệnh.

_ Thần tuân lệnh.

Trịnh Thạch Văn thấy hoàng thượng trừng mắt nhìn mình liền thôi không nói nữa, lập tức thi hành lệnh.

_ À còn việc này nữa.

_ Thần đợi lệnh.

_ Hậu cung cùng đám phi tần....dọn dẹp sạch sẽ cho trẫm.

_ Tuân lệnh.

Trịnh công công hơi chần chừ nhưng rồi cũng y lệnh mà thực hiện.

Nhị quận chúa hay tin thái hậu vì muốn ở gần thái thượng hoàng nên sáng nay đã lên đường đến Lăng Nam, lại nghe hoàng thượng cho kén nhị quận mã liền tức tốc đến Lưu Đăng Cung làm ầm ĩ một trận.

[ChaeLisa] Tình ta đâu phải bỉ ngạn hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ