Hương Cầm bị giải đi rồi Cơ Uy mới quay lại sốt sắng hỏi Lệ Sa.
_ Nàng có làm sao không? Thân thể có chỗ nào bị thương không?
_ Tôi không sao, tạ ơn hoàng thượng đã quan tâm.
_ Không sao là tốt rồi, trẫm cứ sợ bản thân đến muộn nàng sẽ xảy ra chuyện.
Thấy nàng im lặng không đáp y tâm trạng liền chùng xuống nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại.
_ Trẫm cho người dọn dẹp lại nơi này nhé.
_ Không cần, tự tôi sẽ dọn dẹp, không phiền hoàng thượng phải nhọc lòng.
_ Nàng đừng khách sáo mà.
_ Tự tôi sẽ làm.
Lệ Sa ánh mắt kiên định quyết đoán, y thấy vậy cũng thuận theo, vạn nhất chẳng muốn cùng nàng đôi co.
_ Vậy được, cứ theo ý nàng. Trẫm còn vài việc cần giải quyết, trẫm sẽ đến thăm nàng sau nhé.
Nàng xoay người đi vào trong cùng Dĩ Lâm và Trân Ni, bỏ lại y cứ ngẩn ngơ nhìn theo bóng hình nàng.
Cơ Uy thở dài, đến bao giờ mối quan hệ nàng mới tiến triển thêm được đây? Rồi như nhớ ra gì đó, y liền quay gót rời đi.
Y đi khuất em và cậu mới kéo nàng ra ngoài sân bắt đầu dọn dẹp lại mọi thứ. Dĩ Lâm hằn học vừa quét dọn, miệng vừa lầm bầm mắng.
_ Lũ người lỗ mãng, cộc cằn, thô bỉ, vô....
_ Được rồi tiểu Lâm, đệ mà cứ nói vậy có người nghe được là không hay đâu.
Trân Ni thở dài nói với Dĩ Lâm, cái cậu ngốc này, nơi đây là hoàng cung, sao cứ ăn nói bừa bãi thế?
_ Biết là như thế nhưng mà đệ vẫn tức. Hai tỷ nghĩ coi, tự dưng rảnh rỗi kéo người đến đây quậy phá, đến mấy bụi hoa chúng ta nhọc công chăm sóc bao lâu cũng bị đem ra giẫm nát.
_ Rồi rồi tiểu nhân biết đại ca đây là vô cùng tức giận, nhưng có thể đừng mắng nữa được không? Hiện tại ở đây chỉ có hai chúng tôi nghe a.
Em làm mặt đau khổ, vờ lấy ống tay áo chấm chấm khóe mắt, bộ dáng trông vô cùng hài hước khiến hai người kia không nhịn được cười lớn.
_ Thôi hai người lo dọn dẹp mau đi còn vào dùng cơm, muội đói quá rồi.
_ Muội nói tỷ mới nhớ nha, làm mau thôi tỷ cũng đói quá.
_ Đệ cũng đói, thôi không đùa với hai tỷ nữa đâu.
Cậu le lưỡi trêu nàng và em rồi hì hục mang hạt giống ra trồng lại mấy bụi hoa, còn Trân Ni và Lệ Sa thì quét dọn lại mọi thứ. Tất cả đều được sắp xếp đâu vào đấy, dần dần thì Lam Vân Cung cũng trở về gọn gàng ngăn nắp như ban đầu.
Dĩ Lâm vươn vai, thật mệt quá, xương cốt cậu toàn bộ đều muốn rã hết ra rồi a.
_ Cuối cùng cũng xong rồi, mệt quá đi mất thôi.
_ Nini, tiểu Lâm hai người mau nghỉ tay đến ăn cơm này.
Lệ Sa mang hai chiếc khăn ra đưa cho em và cậu bảo họ lau mặt lau tay cho sạch sẽ rồi vào dùng cơm.
_ Làm việc xong ăn đúng thật là ngon hết biết.
Trân Ni được ăn ngon cười đến tít cả mắt, gương mặt em lúc này tỏa ra vẻ ngây thơ hồn nhiên của trẻ nhỏ.
_ Tỷ cứ như trẻ con vậy, được ăn là cười đến không thấy mặt trời.
_ Kệ tỷ, đệ thì khác gì a?
Em nhìn bát cơm đầy ắp của Dĩ Lâm, giọng điệu đầy sự mỉa mai, cũng ăn nhiều chứ khác gì đâu mà nói người ta.
_ Thôi thôi cho tôi xin, hai vị mau ăn đi không thức ăn nguội mất.
Lần nào cũng là nàng đứng giữa hai người này hòa giải, đều như tiểu hài tử lên ba thế mà cứ người này nói người kia mãi.
Hai người nghe nàng nói vậy cũng thôi không trêu chọc nhau nữa, yên bình trải qua bữa cơm ấm áp đầy ắp tiếng cười.
________________________________
Nay có ai khai giảng khum zạ 😋
5/9/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChaeLisa] Tình ta đâu phải bỉ ngạn hoa
Fiksi PenggemarTruyện mình tự viết, bạn nào muốn cover hay reup ở đâu thì nói với mình trước nhé! Enjoy 😊