BỐP
Vệ Cơ Uy bỗng dưng ngừng lại mọi hoạt động, cơ thể y đổ sầm lên người nàng. Y bị đẩy sang một bên, còn nàng thì tà áo được ai đó kéo lại che chắn.
_ Nini.
Ôm chầm lấy Trân Ni Lệ Sa bật khóc nức nở, may quá, thật may quá....
_ Muội đừng khóc, mọi chuyện ổn rồi.
Trân Ni dịu dàng vỗ về Lệ Sa, ánh mắt em hận thù ánh lên đến đỏ cả tròng mắt hướng về tên nam nhân đang bất tỉnh. Dĩ Lâm tay vẫn còn cầm khúc gỗ thở hồng hộc, cậu muốn giết tên nam nhân này, tiểu thư nhà cậu không đến lượt tên nam nhân thối này chạm vào.
Mắt thấy Dĩ Lâm tay cầm kim châm Lệ Sa liền hốt hoảng.
_ Tiểu Lâm dừng tay, đệ không được làm vậy.
_ Nhưng hắn ta....
_ Tỷ hiểu, nhưng đệ bỏ nó xuống đi.
Cậu mím môi bỏ cây kim xuống. Lệ Sa chỉnh trang lại y phục, ánh mắt nàng cũng lạnh lẽo đi vài phần.
_ Để y nằm yên đó, lát nữa muội sẽ tính. Hai người đã dùng cơm xong chưa?
_ Đều đã xong rồi, muội đừng lo.
Nàng khẽ gật đầu, ánh mắt chẳng còn mềm mỏng mà lạnh lùng khiến người ta run sợ.
_ Hai người nghỉ ngơi đi, còn lại muội sẽ lo.
_ Có ổn không tỷ? Đệ sợ sẽ....
_ Sẽ ổn, không sao đâu.
_ Vậy được, bọn tỷ sẽ lui ra, nhưng nếu muội cần chỉ việc la lên, bọn tỷ sẽ chạy vào giúp muội giải vây.
_ Muội biết rồi.
Hai người thấy nàng gật đầu khẳng định đã hiểu mới yên tâm đi ra ngoài. Cửa phòng đóng lại là lúc ánh mắt nàng trở nên u ám, sắc lạnh.
_______________________________
Quý zị thật tàn nhữn, khum cho tui nghỉ lễ 😢
1/9/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChaeLisa] Tình ta đâu phải bỉ ngạn hoa
FanfictionTruyện mình tự viết, bạn nào muốn cover hay reup ở đâu thì nói với mình trước nhé! Enjoy 😊