Y ôm chầm lấy nàng, thô bạo hôn đôi môi đỏ mọng ngọt ngào. Lệ Sa vùng vẫy không thoát ra được liền cắn môi y. Mùi máu tanh xộc lên cùng cái đau ở môi khiến Cơ Uy không chịu nổi buông ra.
_ Nàng....nàng dám cắn trẫm?
_ Tại sao không giết ta luôn đi? Sao ngươi không giết ta luôn? Ngươi để ta sống trong khi ngươi bắt ta nhìn người thân của ta bỏ mạng. Ngươi có còn lương tâm không?
Nàng tức tưởi, nỗi đau mất người thân, người mình yêu lại không biết sống chết ra sao cộng thêm nỗi hận khiến nàng không kiềm được cảm xúc.
_ Là tại trẫm, đều tại trẫm, nàng đừng khóc.
Hoàng thượng muốn đến ôm nàng nhưng lần này Lệ Sa nhanh hơn lùi lại vài bước.
_ Tránh ra, ngươi đừng đụng vào ta.
_ Được được trẫm không đến gần, nàng bình tĩnh, trẫm cho người đưa nàng về cung.
Y biết hiện tại nàng kích động, không thể cứ thế này được. Y không vội, nàng bây giờ đã ở gần y rồi, không cần phải vội.
Vệ Cơ Uy đánh ngất rồi cho người đưa nàng về Lam Vân Cung - nơi y dành riêng cho nàng.
---- Lam Vân Cung ----
Lệ Sa nằm khoảng hai canh giờ thì tỉnh dậy, thấy bên cạnh mình là Trân Ni và Dĩ Lâm mới yên tâm đôi chút.
Nhớ lại chuyện khi nãy nàng lại bật khóc, dựa vào lòng Trân Ni mà nức nở.
_ Hức....Trân Ni....nữ vương.....nữ vương....
_ Nữ vương làm sao? Lệ Sa ngoan đừng khóc.
Nàng kể lại những gì mà Vệ Cơ Uy đã nói với nàng. Em mặt biến sắc nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường, nhẹ nhàng vỗ về nàng.
_ Muội tin sao? Phác nữ vương là một người bản lĩnh uy phong, sẽ không dễ dàng bỏ mạng đâu. Hơn nữa tỷ ấy thương muội như vậy, đành lòng bỏ muội sao?
_ Đúng rồi, chỉ cần muội vẫn đợi thì Thái Anh sẽ trở về, Thái Anh sẽ không bỏ muội.
Nàng lau đi khuôn mặt lấm lem nước mắt, rồi lại lo lắng nhìn Trân Ni.
_ Tú tỷ.....
_ Tỷ không sao đâu muội đừng lo.
Em cười nhưng sao qua mắt được Lệ Sa, họ chơi với nhau từ khi còn là những hài tử, chỉ cần nhìn cũng hiểu người kia nghĩ gì.
Nàng im lặng ôm em, im lặng vỗ về. Cảm giác ấm áp khiến Trân Ni không kiềm được nước mắt liền khóc nức nở, mặc kệ mọi thứ xung quanh vùi mặt vào lòng Lệ Sa, cho phép bản thân mình ngay lúc này được yếu đuối.
_ Mối hận này muội phải trả.
Tông giọng Lệ Sa lạnh lẽo đến đáng sợ, so với Phác nữ vương cũng không sai lệch mấy.
_ Thù này chúng ta cùng nhau trả.
Trân Ni lau nước mắt, khuôn mặt cũng trở nên lạnh lùng. Bạch Dĩ Lâm nhìn hai vị chủ tử như vậy cũng hiểu bản thân nên làm gì.
_ Lạp tiểu thư, Kim tiểu thư, tiểu Lâm cũng muốn giúp hai người.
Cậu không thể quên được khoảnh khắc nhìn thấy bà Lạp Minh Anh ngã xuống, nó cứ như một cuốn phim quay chậm trong đầu cậu. Từ nhỏ cậu đã theo hầu Lệ Sa, tiểu thư đối xử với cậu như đệ đệ ruột, bà Lạp cũng hết sức yêu thương cậu, họ là gia đình của cậu, cậu phải trả thù kẻ đã khiến gia đình cậu tan nát.
_________________________________
Tàn nhữn 😣 tôi đã bị tủn thưn 😢
14/8/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChaeLisa] Tình ta đâu phải bỉ ngạn hoa
FanfictionTruyện mình tự viết, bạn nào muốn cover hay reup ở đâu thì nói với mình trước nhé! Enjoy 😊