RẦM!!!
_ Lạp Lệ Sa đâu?
Vệ Kha Nguyệt hầm hầm đi vào, cao giọng hỏi Dĩ Lâm. Cậu xem như không nghe thấy, tiếp tục quét sân.
_ Bổn quận chúa hỏi tiện nhân họ Lạp kia đâu?
Đáp lại cô ta chỉ là tiếng chổi quét lào xào.
Vệ Kha Nguyệt hiện tại vô cùng tức giận, cô ta đường đường là nhị quận chúa, xưa nay ai cũng thuận theo, chưa bao giờ bị khinh thường thế này.
_ Tên cẩu thái giám kia, bổn quận chúa hỏi ả tiện nhân Lạp Lệ Sa đâu?
Cô ta hét lên nhưng Dĩ Lâm vẫn làm lơ. Con ngốc nhà ngươi, tiểu thư nhà ta cành vàng lá ngọc, đến lượt phường chợ búa như ngươi tìm sao? Lại còn mở miệng ra tiện nhân này tiện nhân kia, mang cái danh nhị quận chúa mà lối cư xử thật rách nát.
_ Tiểu Lâm, có chuyện gì mà ồn ào vậy?
_ Tiểu thư.
Bạch Dĩ Lâm thấy bóng dáng hai vị chủ tử nhà mình liền chạy lại.
_ Có chuyện gì sao?
_ Lệ Sa ngoài này có gió độc, muội mau vào trong đi kẻo bệnh.
Trân Ni thấy "vô duyên" nhị quận chúa đứng bên ngoài liền muốn đưa nàng vào trong.
_ Tiện nhân kia.
Vì Dĩ Lâm và Trân Ni đứng chắn trước mặt nên nàng không thấy gì, định xoay người đi vào thì lại nghe vang lên giọng chanh chua khá quen thuộc.
_ A, là nhị quận chúa?
Nàng khoan thai đi đến với khuôn mặt lạnh lùng, giọng điệu có chút thờ ơ.
_ Tại sao tiện nhân ngươi lại ở đây?
_ Tôi họ Lạp tên Lệ Sa, mong quận chúa đừng mở miệng ra là tiện nhân này tiện nhân nọ, người ngoài biết được há chẳng phải sẽ hỏng thanh danh của nhị quận chúa sao?
Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng hàm ý khinh thường thấy rõ. Cô ta bị chỉnh ngay trước mặt bao người liền thẹn quá hóa giận hơn, mắt trợn lên, chỉ thẳng vào mặt nàng mắng.
_ Ả tiện nhân như ngươi quyến rũ Phác Thái Anh rồi còn mê hoặc luôn cả hoàng huynh, ngươi so với kỹ nữ chẳng sai lệch gì.
_ Hừ, cô nghĩ....
_ HOÀNG THƯỢNG GIÁ ĐÁO!!!
Mọi người nghe thế liền quỳ xuống hành lễ, riêng Lệ Sa vẫn lạnh lùng đứng đó, ánh mắt thờ ơ dù chỉ một cái cũng không nhìn đến nam nhân khoác long bào kia.
Vệ Cơ Uy thấy nàng tâm tình liền vui vẻ, bước chân nhanh hơn vài phần, thoắt cái đã đến trước mặt nàng.
_ Lệ Sa nàng đã khỏe hơn chưa?
_ ....
Đáp lại y chỉ là sự im lặng của nàng. Cơ Uy biết nàng là vẫn còn chưa buông xuống sự ghét bỏ đối với mình nên cũng không nổi giận, khuôn miệng vẫn cười tươi.
_ Trẫm đến thăm nàng, trông nàng thế này hẳn đã khỏe hơn rồi.
Lệ Sa quay người kéo Trân Ni và Dĩ Lâm đang quỳ đứng lên, toang đi vào trong thì giọng nói thiếu duyên lại vang lên.
_ Tiện nhân hỗn xược, ngươi là cái thá gì lại dám phớt lờ hoàng huynh ta?
_ Kha Nguyệt sao muội lại ở đây?
_ Muội phải hỏi huynh mới đúng. Sao huynh lại để ả tiện nhân này ở đây? Phác Thái Anh của muội đâu?
_ Muội đừng có hễ mở miệng là tiện nhân này tiện nhân nọ, thật chẳng ra thể thống gì.
Nghe Lệ Sa bị gọi bằng từ thô tục như vậy hoàng thượng liền nhíu mày không vui, giọng lạnh đi vài phần.
_ Ả ta chỉ là thứ tiện nhân đáng khinh. Hoàng huynh hôm nay vì ả ta mà trách mắng muội?
_ Hỗn xược! Muội đường đường là nhị quận chúa lại ăn nói lôi thôi, trở về chép 100 lần "Nữ tắc" cho trẫm.
_ Huynh....huynh....
Cô ta á khẩu. Vốn được cưng chiều, muốn gì được nấy nay lại bị trách mắng ngay trước bao nhiêu người, ả có thể không tức giận sao?
_ Muội không còn gì thì lui đi, không có lệnh của trẫm không ai được phép đi vào Lam Vân Cung.
Vệ Cơ Uy phất tay, muốn đi vào nhưng cũng không được như ý khi mà....
_______________________________
Mọi người chịu khum nổi z tui ngâm chap khi nào mọi người chịu được tui up tiếp ha??? 😅
15/8/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChaeLisa] Tình ta đâu phải bỉ ngạn hoa
FanfictionTruyện mình tự viết, bạn nào muốn cover hay reup ở đâu thì nói với mình trước nhé! Enjoy 😊