————Đông Cung————
Phác nữ vương cho tất cả lui xuống, để không gian cho mình cùng thỏ nhỏ. Cô ôm Lệ Sa vào lòng, rúc đầu vào hõm cổ nàng, đắm mình trong hương thơm từ cơ thể nàng.
_ Nữ vương, chuyện lúc nãy là thế nào?
Lệ Sa nhíu mày.
_ Thái Anh.
Nhận thấy nàng không hiểu liền nói tiếp.
_ Ta bảo nàng thế nào? Gọi ta là Thái Anh.
_ Chuyện này thiếp sẽ lưu ý, nhưng người phải trả lời cho thiếp chuyện vừa nãy ở buổi yến tiệc.
_ Nàng còn hỏi?
Nhắc lại chuyện này Phác nữ vương lửa giận lại bùng lên, tay ôm nàng chặt hơn.
_ Tên họ Vũ kia dám trước mặt ta nói có hảo cảm với nàng. Ta có thể không tức giận sao?
_ Người vì chuyện đó mà tức giận? Không phải nói thiếp là vương hậu của người? Sao lại vì một tên không biết phép tắc kia mà tức giận? Còn làm đau cả thiếp.
Lạp Lệ Sa nàng là vạn phần uất ức nha. Nàng có làm cái gì đâu, tự dưng từ trên trời rơi xuống một tên bảo muốn nàng gả cho hắn, khiến cho tảng băng này giận mà vô tình trút lên người nàng.
Nữ vương nghe nàng nói vậy lửa giận trong lòng liền mất hết, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, miệng không kiềm được mà cười thật tươi, ôn nhu xoa bàn tay mềm mịn, trắng trẻo của nàng.
_ Phải phải, nói đúng lắm. Nàng là vương hậu của ta, ta hà cớ gì vì tên kia mà tức giận.
Thái Anh cười lớn, hôn nhẹ lên tóc nàng.
_ Lạp Lệ Sa nàng chính là vương hậu của Phác Thái Anh ta.
_ Cũng muộn rồi, thiếp xin phép cáo lui để người nghỉ ngơi.
Lệ Sa muốn đứng dậy đi về phủ nhưng người kia ôm chặt quá, sao đi được.
_ Đi đâu? Nàng ở lại đây với ta.
Nữ vương bá đạo ra lệnh.
_ Ch...chuyện này tuyệt đối không thể được. Nếu để người ngoài biết thiếp cùng người chưa thành thân đã cùng nhau ở một chỗ suốt đêm, nhất định sẽ làm hỏng thanh danh của người.
Nàng một mực lắc đầu từ chối. Đừng đùa mà, lúc nãy đi quên bảo Bạch Dĩ Lâm mang theo áo ấm, giờ mà ở lại đây sao nàng chịu được, nàng không muốn bị lạnh a.
_ Ta mặc kệ, ta chỉ muốn ở cùng nàng.
Nói xong lại rúc sâu vào hõm cổ bảo bối.
_ Lạp Lệ Sa, ta yêu nàng.
Lệ Sa cứ ngỡ mình nghe lầm, quay lại hỏi và nhận được cái gật đầu chắc chắn từ người kia. Miệng cười thật tươi, tay nắm chặt lấy bàn tay của Thái Anh đang đặt trên eo mình, nhìn thẳng vào mắt cô.
_ Người biết không? Thiếp đã chờ câu nói này của người từ rất lâu rồi.
_ Ý của nàng là....
Cô nhíu mày.
_ Thiếp năm 10 tuổi, từ khi nhìn thấy người dáng vẻ oai phong tập cưỡi ngựa bắn cung, thư sinh nho nhã đọc sách, thiếp dù chỉ là một nhóc con nhưng biết lòng mình có nữ vương. Những năm sau đó liền một mực từ chối mọi lời hỏi cưới của người khác.
Lệ Sa ngừng một chút rồi nói tiếp.
_ Thiếp nghĩ phải chuyên tâm học tập, sau này làm một chức quan nào đó, hết lòng phò trợ cho người.
Thái Anh nghe đến đây, trong lòng liền như có hàng vạn con bướm bay lượn, sung sướng không tả được. Thỏ nhỏ cũng thích cô, trên đời này còn gì hạnh phúc hơn việc yêu một người và được người đó đáp lại. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô mặc dù hiểu rõ lòng nàng nhưng vẫn muốn chính miệng nàng nói ra cảm xúc ấy, liền giả ngốc.
_ Ta chưa hiểu lắm.
_ Thiếp nói như vậy mà người chưa hiểu sao?
Lệ Sa muốn té ngửa. Đừng a, da mặt nàng mỏng lắm, sao có thể tự mình nói thẳng ra.
_ Ta chưa hiểu, nàng nói rõ ra đi.
Nữ vương ôn nhu nắm tay, giọng điệu dụ dỗ.
Hết cách, Lệ Sa hít một hơi thật sâu lấy can đảm, nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền đầy mê hoặc của nữ vương, giọng nói dịu dàng cất lên.
_ Phác Thái Anh, thiếp yêu người.
Nói xong bao nhiêu can đảm đều tan biến, mặt đỏ như trái cà chua cúi gầm xuống, tay vân vê gấu áo.
_ Lạp Lệ Sa, vương hậu của ta, ta đời này kiếp này chỉ yêu mình nàng.
Nắm nhẹ lấy cằm nàng xoay lại, đặt lên đôi môi đỏ au căng mọng một nụ hôn. Cả 2 môi lưỡi triền miên, dây dưa không dứt, chỉ đến khi không thở nổi nữa mới luyến tiếc buông nhau ra.
_ Đêm nay ở lại đây với ta, ta không muốn xa nàng.
_ Thiếp sẽ đáp ứng, nhưng người phải hứa với thiếp là chỉ ngủ thôi, không được làm gì khác.
Lệ Sa nghiêm mặt nói, trước đêm tân hôn làm ra loại chuyện trái đạo lí còn ra thể thống gì nữa.
Nữ vương gật đầu, cưng chiều thỏ nhỏ ra mặt. Chỉ cần là thứ nàng thích, ta có hồn xiêu phách tán cũng đáp ứng được cho nàng.
Cung nữ mang thường phục cho 2 người thay rồi lui đi, để lại 2 thân ảnh ôm chặt nhau không rời trên giường, cùng nhau chìm vào giấc ngủ, cùng mơ một giấc mơ, trên môi họ cùng nở nụ cười hạnh phúc.
______________________________________
31/5/2021 vote đi mà 🥺 đừng đọc chùa chứ 😊
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChaeLisa] Tình ta đâu phải bỉ ngạn hoa
FanfictionTruyện mình tự viết, bạn nào muốn cover hay reup ở đâu thì nói với mình trước nhé! Enjoy 😊