Gió biển thổi lồng lộng, mái tóc không có gì níu giữ bay tán loạn, dọc theo sống lưng đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, sau lời hắn nói, tôi mơ hồ như lạc vào rừng sâu, mãi không thể tìm thấy lối thoát.
Hai qua năm qua không thay đổi gì cả, không một ai, Jeon Jungkook vẫn giữ bản tính chiếm hữu mạnh mẽ như xưa, vẫn muốn nắm giữ cuộc sống của tôi không chừa một kẽ hở.
Nhưng ai cho phép hắn một lần nữa lại làm hỗn loạn cuộc sống của tôi?
Kẻ hai năm trước đẩy hắn vào trước ngưỡng cửa tử thần không ai khác chính là tôi, suýt chút nữa tôi đã giết chết hắn, chỉ sai đi một chút, tôi đã trở thành kẻ giết người. Tôi không muốn mình lại một lần nữa để sự ngu ngốc của mình đem đến cho hắn một kết cục đau thương nữa, tôi chỉ muốn tránh xa hắn thôi cũng không thể hay sao.
Jeon Jungkook mắc bệnh trầm cảm và rối loạn lưỡng cực, tôi biết rõ chuyện đó, sự hiện diện của tôi chỉ khiến hắn bước chân vào một vũng bùn không thể ngoi lên, không lý nào tôi sẽ làm cho bệnh tình hắn trở nặng. Vậy mà, hắn lại chẳng quan tâm đến việc đó một chút nào.
Tôi hạ tầm mắt, đẩy hắn ra, đáy mắt chợt lạnh:"Đừng nói những điều vô lý, chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa"
Jeon Jungkook không nổi giận, hắn vẫn bình thản nói:"Em thật sự chỉ ngoan ngoãn vào những lúc không cần thiết"
"Tôi không phải là con rối của anh!"
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt hắn chợt co rụt lại, theo những gì tôi biết về hắn, Jeon Jungkook chắc chắn sẽ không vừa lòng với tất cả những gì tôi làm. Huống hồ gì trong người hắn còn mang bệnh, tính khí thất thường là chuyện dễ hiểu.
Nhưng tôi cũng không thể vì vậy mà chấp nhận ở lại.
Cách giải quyết tốt nhất là rời khỏi nhau, biến mất khỏi thế giới của nhau, tựa như chưa từng xuất hiện, vẹn cả đôi đường.
Tôi chìa tay ra trước mặt hắn:"Trả khăn cho tôi"
Jeon Jungkook không để tâm, hắn chỉ nhìn chòng chọc tôi, đôi mắt toát lên vẻ không hài lòng, hắn sẽ giận, chắc chắn là như thế, cho nên tôi phải nhanh chóng lấy lại chiếc khăn trong tay hắn rồi rời khỏi đây, nếu có thể, tôi muốn trở về đất liền ngay lập tức. Ở giữa đại dương như thế này, tôi biết đi đâu để tránh mặt hắn cơ chứ?
Giữa lúc đó, Jeon Jungkook lơ đãng duỗi tay, lúc tôi giật mình chưa kịp phản ứng, bàn tay hắn đã an toàn hạ xuống đỉnh đầu tôi. Dù chỉ trong chốc lát nhưng cảm giác bồi hồi này đã ăn tươi nuốt sống tôi, tôi trơ mắt nhìn cử chỉ nhẹ nhàng của hắn, không thể ngăn được trái tim đang đập loạn xạ.
Jeon Jungkook chỉ đặt nhẹ bàn tay trên đỉnh đầu thôi, chưa đến hai giây sau đã xoay người đi khỏi, hắn vẫy vẫy cánh tay đang cầm chiếc khăn màu trắng, không quay đầu nhìn, nói bâng quơ:"Muốn lấy thì tối nay đến phòng tôi!"
Tôi ngỡ ngàng nhìn hắn ngày càng khuất dạng, bóng lưng hắn tiêu điều, lại có một chút cô đơn, tuy rằng các cô gái ở đây thi thoảng lại không nhịn được ánh mắt thầm thương trộm nhớ, nhưng Jeon Jungkook tuyệt nhiên không để tâm đến. Cả câu nói trắng trợn của hắn đã làm mọi người chú ý đến tôi, giữa thanh thiên bạch nhật như thế này, hơn nữa còn là trong lễ cưới, làm sao hắn có thể gọi tôi đến phòng của hắn như tiếp viên chứ.