Máy bay hạ cánh an toàn, sau khi ra cửa, tôi tự mình gọi xe về khu Hannam. Mùa hạ ở Seoul tương đối mát mẻ, không quá nắng gắt như ở Namhae, cho nên mặc một chiếc váy hai dây thoải mái cũng không cảm thấy ánh mặt trời đốt cháy da thịt. Tôi đứng bên đường, tìm chiếc xe vừa gọi, nào ngờ nhìn thấy một người đàn ông đang vẫy tay chào tôi ở bên phía đối diện. Ngẩn ngơ vài giây mới nhận ra đó là người quen, tôi vốn không lường được việc anh có mặt ở đây, bởi vì tôi không thông báo cho người ngoài việc tôi trở lại Seoul, nếu như anh ở đây, khả năng chỉ là có tình báo.
Cái tên Park Jimin vô thức xẹt ngang đại não tôi, đúng là kẻ tình báo chất lượng nhất chỉ có anh!
Tạm bỏ qua, tôi mỉm cười nhẹ, một tay vịn nón một tay kéo valy sang đường, không đợi tôi sang hết, anh đã trực tiếp chạy đến giành lấy valy về tay mình. Bất thình lình, anh ôm lấy tôi.
"Chào mừng em trở về!"
Tôi bất ngờ, mùi hương từ anh xộc thẳng vào khứu giác, dễ chịu như hương quế mộc. Cơ thể rắn rỏi của anh sau lớp áo quần bảnh bao không thể nào che được hết, nhất là sau khi anh ôm tôi, khoảng cách gần gũi khiến tôi có thể cảm nhận được từng nhịp thở của anh. Như một luồng gió thổi sạch cả suy nghĩ tôi, tôi đứng bất động mà không thể chống cự.
"Taehyung…"
Tôi gọi nhẹ, anh bất giác buông tay ra, ngượng ngập:"Xin lỗi em"
Tôi không để vào mắt những cử chỉ thân mật này của anh, lập tức trả lời:"Làm sao anh biết em đang ở đây?"
Kim Taehyung sắp hành lý vào cốp xe, ngọn gió nhẹ làm đong đưa tóc anh, có vẻ tóc anh lại dài ra, trở về dáng vẻ đầy nghệ thuật thuật như trước:"Park Jimin thông báo, cô bạn của em đám cưới, em không thể nào không về chứ"
"Park Jimin đúng là tai mắt anh gài vào rồi đúng không?"
Kim Taehyung quay sang, anh cốc nhẹ lên trán tôi một cái, lực đạo dĩ nhiên không mạnh, hơn nữa còn có vài nét yêu thương đặc biệt rõ qua ánh mắt đầy nhu tình của anh:"Thế thì sao, mọi nhất cử nhất động của em anh đều có thể hỏi cậu ta, em không thoát được đâu"
Tôi ôm lấy trán, giả vờ cáu gắt:"Sao anh có thể đánh con gái như thế?"
Kim Taehyung cười trừ, anh vòng qua tôi, mở cửa xe bên ghế phụ lái, làm động tác mời chào cực trịnh trọng:"Vậy thì mời em lên xe, anh đây đãi em một chầu tạ lỗi"
Tôi lườm nguýt anh, dạ dày đã sớm biểu tình liên hồi, nay có dịp ăn miễn phí một bữa, tôi chẳng những không từ chối mà còn rất vui vẻ bằng lòng cúi đầu ngồi vào xe.
Hai năm qua, đường xá ít nhiều cũng có sự thay đổi, mọc thêm vài con đường nhỏ mới toanh quanh các ngã rẽ, xây thêm một cây cầu vượt, nhờ cây cầu vượt này mà khoảng cách từ nơi tôi ở về nhà dì đi chỉ khoảng mười lăm phút, tiện lợi vô cùng. Đi lâu như vậy, bây giờ trở về kì thực cảm giác có chút hưng phấn, dẫu biết đây là thành phố của sự thương tổn, nhưng tận đáy lòng vẫn nổi lên cảm giác nhẹ nhõm kì lạ.
Không thể phủ nhận một điều, trên thế giới này có biết bao nhiêu chỗ tốt nhưng không có nơi nào bằng quê hương, bằng ngôi nhà thân thương của mình cả.