Ngày hôm sau Park Jimin đến bệnh viện, gương mặt anh đầy giận dữ đứng ngay cửa phòng nhìn tôi, nếu không phải vì có Jeon Jungkook đang ở đây, anh nhất định lại mắng tôi một trận. Từ hôm cãi nhau ở sân vườn đến bây giờ tôi mới nói chuyện với anh, lần đầu tiên chúng tôi giận nhau trong nhiều ngày như vậy, bây giờ gặp lại nhau cũng không biết nói gì.
Sau khi Jeon Jungkook nhận được cuộc điện thoại của Jeon thị, hắn đành rời đi để tôi ở lại ở Jimin, lúc này anh mới nói.
"Em đúng là không xem anh là người thân nữa, ngay cả cậu ta còn biết chuyện trước anh"
Tôi ngồi trên giường bệnh, tóc xõa ra, nhìn bộ dáng càng thêm ốm yếu.
"Em đâu có dám nói, sợ cả nhà vì em mà lo lắng"
Anh tặc lưỡi:"Thật là, đằng nào cũng lộ, em giấu càng lâu, đến khi mọi chuyện vỡ lẽ ra lại khốn đốn hơn"
"Thế mới nói, nếu dì dượng biết chuyện, anh nói rằng em mổ ruột thừa được không"
Ngoài ý muốn, Park Jimin lại lắc đầu:"Không, anh sẽ nói sự thật"
"Anh, chân dượng còn chưa lành, nếu bây giờ dì biết em bị ung thư, sợ rằng sẽ sốc đến ngất đấy"
"Sớm muộn gì cũng biết, chiều nay anh sẽ đưa mẹ lên, lo mà nói với Jeon Jungkook trốn đi"
Tôi hạ tầm mắt, rầu rĩ:"Em biết rồi"
Park Jimin đột ngột đứng lên, anh đến cạnh giường bệnh, ngồi lên, đem gương mặt tôi nâng lên ngắm nghía:"Em gầy đi nhiều quá, bớt xinh rồi"
"Anh phải nói là em dù đang bệnh cũng xinh chứ"
"Không, em bớt xinh rồi, Jeon Jungkook nhìn thấy em như vậy mà không bỏ em là may mắn đấy"
Tôi bàng hoàng:"Thật sự xấu lắm sao?"
"Không đến nỗi"
Tôi vội sờ vào mặt, kể từ khi phẫu thuật xong tôi chẳng còn chăm chút cho vẻ ngoài nữa, ngay cả việc thay quần áo chải tóc mỗi ngày đều là do Jeon Jungkook làm cho, hắn chẳng mảy may nói gì về ngoại hình của tôi, tôi cũng không còn nhớ đến nó.
Nay Park Jimin nói, tôi mới cảm thấy sợ hãi.
Sờ vào tóc, bất đắc dĩ vuốt một cái, một nắm tóc từ da đầu tôi rụng xuống, rơi đầy trên bàn tay tôi, trong lòng tôi liền hốt hoảng. Còn chưa xạ trị tóc đã rụng đến mức này, ngày mai xạ trị xong, khéo trên đầu tôi chẳng còn một cọng tóc nào nữa.
Park Jimin nhìn tay tôi đầy tóc, anh còn hoảng hơn:"Ung thư dạ dày thật sự rụng tóc sao?"
Tôi đờ đẫn nói:"Chắc là thiếu dinh dưỡng đi, em ăn không được nhiều, làm sao đây, em sẽ xấu lắm"
"Em không sợ chết mà sợ xấu sao?"
"Em không chết, em chắc chắn mà, em phát hiện ra bệnh ở thời gian đầu, chữa trị lâu lắm rồi, ung thư dạ dày có thể khỏi"
Anh nhìn vào mắt tôi:"Thật không?"
"Thật, em là bác sĩ, đương nhiên biết mấy chuyện này. Thiếu dinh dưỡng cũng sẽ gây ra tình trạng tóc yếu, rụng tóc cũng là chuyện bình thường mà"