Tôi hốt hoảng bật dậy, phóng xuống giường, vội vã chạy đến cửa phòng. Jeon Jungkook đỏ một bên má nghiêng mặt qua, hắn dường như chẳng cảm thấy đau, bởi vì bây giờ mọi sự chú ý của hắn đều dồn hết vào cảnh tượng trong phòng, vừa muốn xông vào đến đỡ tôi liền bị dì ngăn lại:"Tránh ra, mày không được vào trong"
Tôi chật vật ở trên sàn, Eun Ae và Park Jimin nâng tôi dậy, nhưng lại không cho tôi chạy đến chỗ hắn, tôi nhịn không nổi nữa, khóc nấc lên:"Dì, đừng đánh anh ấy, con xin dì!"
"Im mau, cút vào trong"
Jeon Jungkook ở ngoài cửa như đứng trong chảo dầu, hắn cũng hoảng loạn không kém:"Bác, vì sao cô ấy còn ở đây, không phải đã đến giờ xạ trị rồi sao, đã xảy ra chuyện gì?"
Vừa nói xong, hắn lại lãnh thêm một cái tát.
"Dì, đừng đánh nữa, muốn đánh thì đánh con đi. Jungkook, Jungkook…"
Tôi khóc nấc lên, liên tục gọi tên hắn, Jeon Jungkook ở bên ngoài càng nghe càng hoảng, trực tiếp lách người vào bên trong, đem tất cả những người đang giữ tôi đẩy ra, lập tức liền đem tôi che chắn ở sau lưng, lớn giọng nói:"Rốt cuộc các người đang làm cái trò gì ở đây? Đây gọi là trông người bệnh hay sao?"
Nghe được những lời hùng hồn này của hắn, dì càng tức giận hơn, quát lên:"Mày còn dám nói như vậy, không phải vì mày thì nó đã vào phòng xạ trị rồi, cái thằng chết tiệt này, tao phải đánh chết mày!"
"Mẹ, đủ rồi! Quá đáng lắm rồi!"
Park Jimin nhanh tay giữ lại mẹ mình trước khi bà chuẩn bị nhào vào Jeon Jungkook. Chính anh cũng không thể nào chấp nhận được nữa, huống chi việc đánh Jeon Jungkook chẳng có ai trong căn phòng này có cái quyền đó cả, việc mang thai cũng đâu phải là do hắn ta ép?
"Jimin, con muốn làm phản hay sao, chẳng lẽ con vẫn chưa chịu hiểu, Jeon Jungkook là con trai của bà ta"
"Vậy thì sao? Đó là việc của cậu ấy, việc Ami yêu Jungkook cũng là chuyện của hai người họ. Mẹ, mẹ còn không phải là mẹ ruột của con bé, hãy để nó tự quyết định, Ami không phải là con, mẹ không thể nào kiểm soát nó giống như con!"
Một câu không phải mẹ ruột này khiến bà không thể chịu được, bà trả lời:"Mẹ nuôi nó từ lớn đến bé, cho dù không phải mẹ ruột thì mẹ cũng là dì của nó, ngay cả chuyện hệ trọng này cũng không có quyền xen vào hay sao? Ami, có phải con cũng nghĩ như thế hay không?"
Tôi nép ở sau lưng hắn, vừa nghe thấy dì gọi, tôi liền ngập ngừng nắm chặt áo hắn. Jeon Jungkook quay sang nhìn tôi, dùng tay áo lau sạch sẽ nước mắt tèm lem trên mặt, hắn nói:"Nói anh biết đã xảy ra chuyện gì?"
"Ami, con mau nói cho dì nghe, có phải con không cần dì rồi không, con vì thằng này mà quên cả gia đình rồi sao?"
"Mẹ, đừng nói nữa!"
Jeon Jungkook vẫn cực kì nhẫn nại với tôi, mặc dù bây giờ trong lòng hắn đã râm ran như lửa cháy.
"Đừng sợ, anh ở đây rồi"
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn thấy một bên mặt hắn đỏ hoét lên càng thấy xót xa, tôi nói:"Dì, con không muốn quan tâm chuyện trước kia nữa, hãy để con yên được không, đừng ép buộc con nữa, làm ơn…"