Ngoại truyện 1: Thời kì mang thai nặng nhọc

6.5K 411 42
                                    

Tháng thứ ba mang thai, Jeon Jungkook đã sắp xếp cho việc sang Mỹ định cư một thời gian, sau khi cầu hôn, ngay ngày hôm sau, hắn đã dắt tôi đi làm giấy kết hôn, nhanh như chớp tôi đã có một ông chồng. Ở tuổi 29, sở hữu được một ông chồng 33 tuổi và một đứa con, đời này tôi chẳng có gì muốn cầu mong nữa, tôi đã quá hạnh phúc với những gì mình đang có, huống chi, chỉ cần Jeon Jungkook là tôi đã đủ mãn nguyện. 

Nhưng quá trình mang thai không suôn sẻ lắm, qua tháng thứ năm, bụng lớn lên, tôi ăn không được ngủ không ngon, tần suất ngủ ngày lại nhiều hơn ban đêm, cứ thế, tình hình sức khỏe tôi ngày một nghiêm trọng, có lúc đau dạ dày đến mức không đứng nổi nữa, những lần đó, Lee Dohyun đều phải đến tận nhà thăm khám cho tôi. 

Giống như hôm nay, cơn đau kéo đến khiến tôi suýt chút nữa đã phải nhập viện. Cho dù dùng thuốc ức chế phần nào tế bào ung thư, nhưng cũng không thể nào chỉ dựa vào nó mà hoàn toàn khỏi bệnh, trong khi đó tôi còn phải chia nửa số chất dinh dưỡng tôi có được cho đứa bé, giờ đây trông tôi chỉ có bụng là to ra, chứ hình thể thì không khác gì. Nhờ vậy mà lưng tôi cũng đã sắp gãy đôi. 

Ở trong phòng, Lee Dohyun đứng một bên xem phác đồ điều trị, tôi ngồi trên giường ôm lấy bụng khó khăn hít thở, mấy hôm nay tôi vẫn ăn uống theo chế độ an toàn cho cả tôi và đứa nhỏ, nhưng không hiểu sao vẫn còn đau dạ dày, hôm nay tôi đã đau đến mức cứ tưởng là động thai, đến khi Lee Dohyun đến đây, thì ra đứa nhỏ ở trong bụng có chút không ngoan nên khiến bụng tôi đau, mà đã có tiền sử bệnh dạ dày, cho nên dạ dày cũng đau theo. Chung quy lại vẫn là đau. 

Bất chợt, bên ngoài phòng liền nghe có tiếng người nói chuyện, tôi vừa quay ra, cửa phòng bị Jeon Jungkook mạnh bạo mở ra, trên người vẫn còn nguyên tây trang chỉnh tề, giờ phút này hắn lý ra nên ở công ty. Vừa mở cửa nhìn thấy tôi sắc mặt xanh xao ngồi trên giường, Jeon Jungkook liền hốt hoảng chạy đến. 

"Em sao vậy, hộ lý nói em đau bụng, có sao không, hả, đau nhiều không?" 

Tôi chậm rãi lắc đầu:"Bớt đau rồi, anh không cần sốt ruột như vậy đâu" 

Jeon Jungkook lại sờ vào bụng tôi, không để tâm Lee Dohyun còn ở đó, hắn liền hôn nhẹ lên trán tôi:"Anh tưởng em xảy ra chuyện gì rồi, anh sợ muốn chết" 

"Anh nhìn đi, em vẫn còn nguyên vẹn mà, Jungkook, anh bỏ về như vậy không sao chứ?" 

"Sao trăng cái gì, em mới là vợ anh, công việc có thể từ từ mà giải quyết, em xảy ra chuyện gì thì làm sao mà chờ" 

Tôi mỉm cười, ngón tay hắn chậm rãi vuốt theo làn tóc tôi, ánh mắt đầy lo lắng của hắn vẫn chưa tan hết. Jeon Jungkook lại hướng về phía Lee Dohyun, hỏi:"Bác sĩ Lee, tình hình có nghiêm trọng quá không?" 

Lee Dohyun quay sang, anh nhìn tôi, rồi lại nhìn Jeon Jungkook:"Trước mắt vẫn chỉ có thể dùng loại thuốc này để khống chế bệnh tình, nhưng mà, tôi nghĩ cô nên thu xếp nhập viện trong tháng này đi, đề phòng nguy hiểm có thể chữa trị ngay lập tức. Tôi đã nói rồi, cái thai này có khả năng làm cho cô ngay cả tính mạng mình cũng khó mà giữ, ở đây ai cũng lo cho cô cả, tôi lo một thì chồng cô lo mười đấy" 

Jeon Jungkook vẫn nắm lấy tay tôi, hắn thấp giọng can:"Đừng có dọa cô ấy" 

Lee Dohyun lại tặc lưỡi một cái, anh đáp:"Được rồi, như tôi đã nói rồi đấy, việc hoãn xạ trị đến một năm có thể gây ra rất nhiều rủi ro, mong sao cơ thể cô vẫn còn đủ kháng thể chịu đựng một chút, cố lên, đến nước này rồi cũng không thể bỏ được nữa. Tôi sẽ cho cô thêm một ít vitamin, nhớ phải giữ ấm cơ thể, một lát nữa chúng ta sẽ truyền nước, tiến hành tại nhà đi" 

SẮC TÌNH 2: STILL WITH YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ