Giả thuyết và thực tế luôn có nhiều rủi ro, cái giả thuyết trong mấy hôm nữa dì sẽ đến để mang tôi về Hanok thì ra cũng sai, nhưng không cần đợi đến mấy hôm, ngày hôm sau dì đã bấm chuông cửa nhà tôi.
Lúc đó tôi đang ngồi ở phòng khách đọc sách, dì Jae là người ra mở cửa, mới đến chưa được bao lâu, tất nhiên hai người họ sẽ không biết mặt nhau, cho đến khi tôi ra giải vây dì mới có thể bước vào nhà.
Một lúc sau, dì Jae bắt đầu đi chợ, trong nhà chỉ còn tôi và dì.
"Người đó là cậu ta đưa về sao?"
Tôi gật đầu, cố niềm nở:"Anh ấy không an tâm khi để con ở nhà một mình"
Dì nhìn xung quanh nhà, đập vào mắt là mấy cuốn sách cho bà bầu, đáy mắt ẩn hiện chút trầm tư, một lúc sau mới nói:"Con quyết định sinh nó ra sao?"
Tôi e dè gật đầu.
"Jeon Jungkook đồng ý?"
"Anh ấy hỏi bác sĩ rồi, có thể hoãn lại việc trị bệnh một thời gian, nếu bỏ, nguy hiểm cũng xấp xỉ với phương án hoãn xạ trị, cho nên chúng con chọn giữ"
Dì nheo mắt, lặp lại:"Là con chọn hay cậu ta chọn?"
"Là cả hai"
Tôi căng thẳng đến mức buốt cả đầu óc, đây là cuộc trò chuyện làm tôi sợ hãi nhất trong 29 năm sống trên đời này. Tôi chỉ sợ nói phải điều gì không đúng lại phật ý dì, mắng ai cũng vậy, tôi đều khốn đốn như nhau.
"Có cưới không?", dì bâng quơ hỏi.
Tôi mở to mắt sững sờ, tưởng rằng mình vừa nghe nhầm mà lặp lại:"Dạ?"
"Con và cậu ta có cưới hay là không?"
Tôi lập tức gật đầu:"Dạ cưới!"
Nhìn vẻ mặt cười tươi rói hấp tấp của tôi, dì lại bĩu môi, chẹp miệng:"Hỏi vậy thôi chứ ta chưa đồng ý đâu, Jeon Junghyun còn sống sờ sờ ở đấy, không thể nào dì để con làm dâu ông ta được"
Mọi hi vọng của tôi ngay lập tức đổ sập, trạng thái tâm trạng của con người chưa bao giờ chuyển biến nhanh đến như thế, giây trước tràn đầy khát vọng, nhanh như chớp đã tắt lịm đi nụ cười chớp nhoáng.
"Anh ấy và bố mình không thân thiết lắm, nếu cưới, Jungkook sẽ không bao giờ cho con sống ở Jeon gia"
"Vậy còn lễ cưới?"
"Lễ cưới…"
Trong lễ cưới việc xuất hiện của hai bên gia đình là rất quan trọng, tôi thật không dám tưởng tượng ra cảnh tượng Jeon Junghyun và dì dượng tôi đối mặt với nhau, khi gặp tôi, ông ta còn nghi ngờ tôi chính là con gái của mình, điều đó làm tôi sợ đến mức từng muốn chết đi vì cho rằng giả thuyết đó là thật. Tôi chỉ gặp Jeon Junghyun được một lần, ngay cả khi Jeon Jungkook gặp tai nạn tôi cũng không nhìn thấy ông ta xuất hiện ở bệnh viện, hắn cũng không bao giờ nhắc đến người nhà trước mặt tôi, dường như xung quanh cuộc sống của hắn chỉ có công việc, điều thứ hai, lại chính là tôi.
Tôi nhỏ giọng:"...không tiến hành cũng được"
Dì thở dài một hơi thật rầu rĩ, tôi không dám ngước mặt lên, bây giờ tôi không thể chịu được gương mặt thất vọng của dì khi nhìn tôi nữa. Chuyện đứa bé đã khiến gia đình tôi xào xáo một trận, cả cuộc đời này tôi còn chưa làm ra chuyện gì kinh khủng nữa chứ. Trước kia làm náo loạn cả nơi làm việc còn chưa đủ, bây giờ tôi lại mang rắc rối về nhà. Tôi thật sự không còn mặt mũi nào để hi vọng dì tha thứ nữa đâu.