Jeon Jungkook đưa tôi đến bệnh viện, việc xuất viện còn có Park Jimin lo liệu, nên hắn không cần phải giúp. Quan trọng là, bây giờ chưa phải lúc để hắn có thể đường hoàng xuất hiện trước mặt dì dượng tôi như trước kia. Thái độ của dì ngày hôm đó, rõ ràng là không muốn tôi có mối quan hệ gì với nhà họ Jeon nữa.
Một ngày nào đó nếu mọi chuyện vỡ lẽ, sợ rằng sẽ có cảnh tưởng Jeon Jungkook dắt tôi cao chạy xa bay mất.
Việc chuẩn bị thủ tục xuất viện cũng rất nhanh, một buổi sáng là xong tất cả, thời gian này tôi cũng không thể nào trở về đảo Namhae, tôi lại trở về Hanbok giúp đỡ cho dì, bởi vì Park Jimin dạo gần đây đang thu xếp giải đấu cho cậu học trò của mình, thế là anh còn bận hơn bình thường, tạm thời không về ở Hannam, tôi cũng không còn cơ hội nào gặp Jeon Jungkook.
Mãi cho đến ba ngày sau đó, buổi tối vắng người, tôi vẫn nằm ở trong phòng đầy chán nản, vừa hàn gắn với Jeon Jungkook chưa được bao lâu, ở bên hắn được một đêm, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa được gặp lại hắn. Không nghĩ thì thôi, nghĩ rồi thì càng thấy nhớ.
Bỗng nhiên, điện thoại trong tay rung lên một hồi chuông, không ngờ rằng tôi và hắn ta lại tâm linh tương thông đến như thế, vừa bắt máy, tôi đã nhận ra giọng nói bên kia chính là Jeon Jungkook.
Câu đầu tiên tôi nghe được là: Anh nhớ em quá, gặp nhau được không?
Tôi nằm trên giường, tim như mềm nhũn ra, nhưng lại xót xa nói:"Em không đi được, lúc này ra ngoài dì chắc chắn sẽ phát hiện"
"Một chút thôi, anh muốn nhìn thấy em"
"Jungkook, em cũng nhớ anh, một thời gian nữa thôi, em sẽ về nhà rồi"
"Anh đến nhà em rồi, cho anh nhìn em từ xa cũng được"
Tôi ngồi bật dậy, bước xuống giường, lật đật xỏ dép đi trong nhà, gấp gáp hỏi:"Đ-Đến Hanok rồi sao?"
"Ừ, đến lâu rồi"
"Jungkook, sao anh lại gan dạ như vậy?"
"Anh nhớ em"
Tôi thở dài một hơi, mặc dù vẫn đang trách hắn vì sao lại trực tiếp đến đây mà không hỏi ý tôi, nhưng sau khi nghe được tiếng lòng hắn, tôi lại hết can đảm rón rén ra khỏi nhà. Lúc này dì đang tắm, chắc chắn không thể nào tìm tôi, tính toán thời gian thì còn mười phút nữa. Chỉ có mười phút để tôi gặp hắn mà thôi.
Tôi gấp đến nỗi không thèm thay dép, vượt qua khu vườn chạy ngay đến cổng bằng gỗ cao thật cao. Hé cửa ra, xe của hắn đúng là đậu ở một góc xa.
Jeon Jungkook từ xa nhìn thấy tôi liền mở cửa xe đi ra ngoài, tôi cắn răng chạy đến chỗ hắn, xung quanh chỉ toàn nghe thấy tiếng côn trùng kêu, gọi cũng không dám gọi, Jeon Jungkook ôm chầm lấy tôi, thấp giọng nói:"Sao lại không mặc thêm áo, dù là mùa hè nhưng buổi tối cũng lạnh mà"
Tôi vòng tay sang eo hắn, giọng nói cũng nhỏ lại:"Không có thời gian, em chỉ có mười phút thôi"
Hắn hôn lên gò má tôi:"Mười thì mười, nhìn một cái là đủ rồi"
"Sao anh ngốc quá vậy, đến đây làm gì, lỡ như bị dì phát hiện thì làm sao đây?"
"Anh không chịu nổi nữa, anh không chịu nổi khi không gặp em"