Chương 13: Cửa tử

3.6K 357 16
                                    

Việc bệnh tình đột nhiên trở nặng khiến tôi không thể nào quay trở lại làm việc tại bệnh viện, Jeon Jungkook cũng không trở về Seoul, hắn ở cùng phòng với tôi, chật chội nóng bức đến mức không thể ôm nhau ngủ, nhiều lần đuổi hắn về hắn cũng không buông tha.

Khu tập thể dành cho bác sĩ tình nguyện chia thành 2 khu, nói là khu, nhưng nó chỉ là một căn nhà cỡ trung với 1 tầng lầu, cho nên để Jeon Jungkook ở cùng tôi càng lo lắng hơn. Jeon Jungkook từ nhỏ đã sống trong vinh hoa phú quý, không thể nói dối, hắn rõ ràng không quen với môi trường kém chất lượng này, trời nóng đến nỗi cơ thể hắn nổi mẩn, một người đàn ông 33 tuổi lắm lúc làm tôi cảm thấy mình đang nuôi một đứa con trai. 

"Hai ngày nữa tiến hành xạ trị rồi, em còn không chịu nghỉ ngơi đi?" 

Jeon Jungkook ngồi bệt trên sàn mà làm việc, tôi nằm trên đùi hắn, đây là cái ngã lưng đầu tiên của ngày hôm nay, bây giờ đã là buổi chiều, trời vẫn oi bức không thôi. 

Tôi nhắm hờ mắt, cố không di chuyển, hạn chế tiết mồ hôi hết mức có thể:"Không đủ bác sĩ đâu, vả lại em chỉ làm mấy việc lặt vặt, đâu còn đứng phòng phẫu thuật" 

"Anh nói em không biết giới hạn của bản thân thì ra là thật" 

"Ai bảo, em biết mà, cho nên mới kéo anh về đây nghỉ ngơi" 

Jeon Jungkook dừng tay, chuyển sự chú ý sang tôi, nâng tay vuốt nhẹ cái trán đẫm mồ hôi, hắn lẽ ra nên suy nghĩ đến việc chu cấp lại phòng nghỉ mới đúng. Liếc mắt nhìn thấy đồng hồ trên tay, hắn lại nói:"Đến giờ uống thuốc rồi đấy" 

Tôi lười biếng ngồi dậy, thần người ra, từ khi có Jeon Jungkook, tôi chẳng còn cần đến cái thiết bị hẹn giờ uống thuốc để làm gì nữa. Hầu như mỗi ngày ba buổi hắn đều nhắc nhở tôi uống thuốc, còn tự mình tách thuốc, một viên cũng không được phép uống thiếu. 

Jeon Jungkook đi đến cái tủ gần đó, tôi đứng dậy, rót chút nước. Hắn loay hoay đem túi thuốc lựa ra, không để ý đến phía sau lưng mình. Jeon Jungkook vĩnh viễn không bao giờ nghĩ rằng giây trước tôi vừa nói cười, giây sau đã ngã uỵch xuống sàn nhà mà không kêu la một chút nào. Một tiếng "phịch" lọt vào tai hắn, vừa xoay đầu, nhìn thân ảnh nằm sõng soài dưới sàn làm hắn trong chốc lát sững sờ, vẻ mặt hắn hoảng sợ còn hơn tự mình đứng trước cái chết. 

"Ami, Ami, em sao vậy, Ami!" 

Jeon Jungkook ôm lấy tôi từ trên sàn nhà lên, tôi chẳng còn cảm nhận được gì nữa, vừa muốn kêu hắn nhỏ tiếng một chút, nhưng lại không còn sức nào để nói chuyện, ngón tay hoàn toàn mất đi cảm giác vô lực rơi xuống. Trước mặt tôi đen kịt, văng vẳng bên tai chỉ là tiếng gọi vô vọng của hắn. 

Phòng bệnh náo loạn lên. 

Jeon Jungkook bế tôi đến thẳng phòng cấp cứu, may mắn là gần sát một bên, nếu không hắn chẳng còn đủ bình tĩnh mà ôm cơ thể bất động này chạy thêm quãng đường xa. 

Lee Dohyun nhận được tin lập tức chạy ra, cả đội ngũ y tá bác sĩ đều vây lại trước khu vực cấp cứu. Jeon Jungkook thở hồng hộc đứng ở bên vách tường, lần đầu tiên cảm nhận được sự sợ hãi rõ rệt đến như thế, khoảnh khắc quay đầu nhìn thấy cơ thể mềm nhũn ngã vật ra sàn đó như một cơn ác mộng không cách nào biến mất. Hắn như cảm nhận được trái tim mình như chết thêm một lần, lần đầu tiên chính là vào buổi chiều đó, cùng thời gian này, giữa vũng máu là một thân ảnh đang thoi thóp, lặp lại, lặp lại liên tục. Hai gương mặt đó như hòa trộn vào nhau, khiến đầu hắn đau lên như búa bổ vào. 

SẮC TÌNH 2: STILL WITH YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ