Jeon Jungkook đường hoàng đi vào phòng, nhìn vẻ mặt của hắn tôi liền biết rằng hắn chưa chịu để yên chuyện lúc nãy, nói gì chứ, Jeon Jungkook cứng đầu thứ hai thì chẳng ai dám nhận thứ nhất.
Tôi nắm chặt gấu chăn, đúng lúc đó, Jung Hoseok lên tiếng:"Eun à, đi mua đồ uống với anh đi"
Eun Ae đang ngồi bên cạnh, miếng ăn sắp đưa tới miệng đã khựng lại, cô còn không hiểu ý tứ của Jung Hoseok hay sao. Cô cúi thấp người, nhẹ giọng nói nhỏ:"Anh đừng có cố ý tạo cơ hội cho bạn của anh Hoseok"
Jung Hoseok thì thào nói:"Nghe lời anh đi, Jeon Jungkook bứt rứt lắm rồi!"
"Bứt rứt chuyện gì?"
"Kệ cậu ta"
Sau đó, tôi nhìn thấy Jung Hoseok viện cớ kéo Eun Ae ra khỏi phòng, tôi có muốn giữ Eun Ae lại cũng chẳng kịp, chỉ có thể đưa ánh mắt khẩn thiết nhìn cánh cửa đã bị đóng lại. Tôi đắp chăn đến quá nửa cơ thể, tay không thể rời khỏi nó, cho dù đang là mùa hè, tôi vẫn cảm thấy lạnh toàn thân.
Jeon Jungkook mặc áo sơ mi màu đen, cổ tay kéo lên đến phân nửa cánh tay, dù chỉ ngồi yên không làm gì cũng tỏa ra khí thế bức người.
"Em lạnh sao?"
Tôi giật mình, tròn mắt nhìn hắn, lát sau mới lắp bắp nói chuyện:"C-Có một chút"
Nhận thấy mình nói không thành chữ, tôi chỉ muốn tát vào mặt mình một cái cho tỉnh táo. Jeon Jungkook đã làm gì tôi đâu chứ, tôi cũng không hiểu rằng mình là đang sợ hắn hay là có ý tứ gì khác, nhưng cái việc nói năng lộn xộn này thật khiến tôi xấu hổ.
Vào lúc đó, Jeon Jungkook cầm lấy điều khiển điều hòa chỉnh nhiệt độ lên. Tôi thầm khóc trong lòng, trời hiện giờ đang là 30 độ đấy.
Một lúc sau, hắn lại thấy mồ hôi bên thái dương tôi chảy xuống, lại nói:"Em lại nóng rồi?"
Lúc đó, hắn lại chỉnh nhiệt độ hạ thấp xuống.
Tôi thở dài một hơi, hướng ánh mắt về phía hắn:"Anh rốt cuộc là muốn cái gì đây?"
"Ngày mai trở về Seoul đi khám bệnh với tôi, em không thể nào vô cớ mà hộc máu được"
"Anh mặc kệ tôi đi có được không!"
"Không được!"
Tôi bất ngờ ngẩng đầu, có lẽ Jeon Jungkook cũng vừa nhận ra mình hơi nóng ruột, nên dùng một giọng điệu hòa hoãn chữa cháy:"Dù sao thì cũng nên đi khám bệnh một chuyến, em cũng là bác sĩ, để ý thân thể một chút đi"
"Anh cũng đâu phải là cái gì của tôi"
Tôi lẩm nhẩm một mình, không biết Jeon Jungkook có nghe được hay không, chỉ thấy một khoảng không gian im lặng bao trùm cả căn phòng. Lúc tôi cảm thấy khó hiểu vì sao hắn lại không nói chuyện, vừa ngước mặt lên thì nhìn thấy Jeon Jungkook không rời mắt khỏi tôi, môi hắn mím chặt, cho rằng hắn đã nghe thấy, tôi đột nhiên cảm thấy sốt ruột vô cùng.
"Anh nhìn cái gì?"
Tôi cất giọng cảnh giác, giây sau thấy hắn đột ngột đứng lên, không thèm trả lời tôi đã xoay người mở cửa đi một lèo. Thậm chí cánh cửa còn bị hắn đóng sầm mạnh.
![](https://img.wattpad.com/cover/260724906-288-k118917.jpg)