Chương 8: Níu giữ nhau

5.2K 426 80
                                    

Buổi tối ở bệnh viện đầy u ám, tôi ngủ không ngon giấc, liên tục chập chờn mà giật mình tỉnh lại. Giấc mơ kinh hoàng đó cứ liên tục lặp lại, không biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi, suốt hai năm qua tôi chưa từng có một giấc ngủ nào yên ổn.

Trong mơ, tôi lại thấy Jeon Jungkook, vẫn là cái ngày tôi nhìn thấy hắn được đẩy khỏi xe cấp cứu, toàn thân ngập máu, một màu đỏ thẫm khiến cho tôi mỗi lần nhìn thấy đều sợ hãi.

Riêng giấc mơ ngày hôm nay thì thật quá đau đớn.

Trong tang lễ, tôi bần thần nhìn thấy di ảnh của hắn, từng người một vào quỳ xuống cúi đầu trước hắn. Thân xác tôi hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ được thêm một chuyện gì khác, từng hơi thở cũng như nghẹn lại, không một tiếng động phát ra. Tôi mặc áo tang, cơ thể chỉ như còn lại cái vỏ bọc, trước mặt chỉ toàn hoa viếng và di ảnh, không khí càng thêm nặng nề tan thương.

Cho đến khi nhớ đến những gì hắn làm cho tôi, tôi rốt cuộc cũng bật khóc, ngay cả trong giấc mơ tôi cũng cảm nhận được tim mình như vụn vỡ ra. Tôi không thở nổi nữa, nước mắt như những hạt ngọc đứt dây mà lần lượt rơi xuống, vỡ òa lên, trong khối óc lúc này chỉ liên tục bật ra một giọng nói: Jeon Jungkook chết rồi, hắn rời xa tôi rồi!

Cảnh tượng tôi nằm trong lòng hắn thật hạnh phúc chỉ như mới xảy ra hôm qua, hắn nói sẽ cưới tôi, chỉ mới đây thôi!

Không được, hắn nói sẽ yêu tôi đến suốt đời suốt kiếp, Jeon Jungkook không thể nào chết được!

Không được mà...

"Ami!"

Tôi choàng tỉnh, mồ hôi tuôn ra như suối, trước mặt mờ nhạt vì nước mắt. Khung cảnh mơ hồ như vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ, đến lúc lấy lại tinh thần, bây giờ mới nhớ ra tôi vẫn đang ở bệnh viện. Lúc tỉnh dậy, tôi mệt đến mức không thể làm gì ngoài việc khóc, làm cho dượng tôi hoảng cả lên, không thể xuống giường được, dượng liên tục hỏi thăm tôi:"Ami, con thấy ác mộng sao?"

Tôi ngồi dậy, cố gắng ngăn đi dòng mặn chát:"Con không sao, con xin lỗi, dượng ngủ đi"

Dượng không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn tôi vào nhà vệ sinh, làm sao ông có thể không nghe được cái tên tôi vừa khóc vừa gọi trong lúc ngủ chứ.

Nhà vệ sinh nằm ở ngay trong phòng bệnh, vừa chốt cửa, tôi đã như mất đi sức lực mà ngay lập tức ngồi thụp xuống. Tôi còn chưa thể nào thoát khỏi giấc mộng đó, nước mắt liên tục chảy ra, trong tiềm thức, tôi vẫn liên tục gọi tên hắn, gọi đến nát lòng.

Rốt cuộc, sau bao nhiêu chuyện tôi vẫn không thể nào quên đi hắn. Bao nhiêu giọt nước mắt rồi chứ, những chuyện hắn làm tôi vẫn nhớ như in, bao gồm cả cách hắn yêu thương tôi, không xót một chuyện nào.

Tôi vẫn nhớ hắn, nhớ đến mức trong giấc mơ cũng đau lòng, Jeon Jungkook từ khi nào đã ăn sâu vào trí óc tôi, từ khi nào đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng tôi, từ lúc nào mà tôi yêu hắn đến mức độ này.

Kể từ lúc nhìn thấy trên thuyền, tôi không thể nào dối lòng mình rằng tôi đã rất yên tâm khi nhìn thấy hắn vẫn còn sống mà đứng trước mặt tôi, cho dù hắn có bạn gái khác, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì hắn vẫn còn sống, bởi vì nỗi đau khi âm dương cách biệt mà tôi mơ thấy rất kinh khủng, tôi không muốn trải nghiệm nó một chút nào, thế mà suốt bao năm nay tôi vẫn chỉ mơ một giấc mơ đó. Đáng sợ đến mức mỗi lần tỉnh giấc đều không dám ngủ lại.

SẮC TÌNH 2: STILL WITH YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ