Hôm nay Lâm Bạch Dương vận một bộ y phục màu trắng, tà váy được thêu hoa lê tinh xảo, phiêu dật như mây. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ, nước da trắng sáng, tóc được búi lên một nửa, cố định bằng trâm bạc. Dung mạo dường này, quả thật không hổ với danh hiệu mỹ nhân.
Nàng ngây người nhìn vị sư phụ ngày nhớ đêm mong đang đứng trước mặt, nhất thời không biết nên nói gì, làm gì. Rõ ràng nàng nhớ y như vậy, nhưng đến khi gặp được, Bạch Dương lại không biết nên đối diện với y như thế nào.
Trong lòng Bạch Dương lúc này giống như có một con nai nhỏ đang chạy loạn, nếu như còn ở thêm một lúc, chỉ sợ tim nàng sẽ nhảy ra ngoài mất!
Nhưng sắc mặt của sư phụ hôm nay rất kì lạ, khuôn mặt đỏ ửng như ráng chiều, hơi thở gấp gáp ngắt quãng... giống như vừa chạy đến đây vậy. Hơn nữa, hình như tâm trạng của y cũng rất tệ, khuôn mặt tuấn tú đanh lại, mùi rượu nồng phảng phất trong không khí.
Không gian giống như ngưng đọng lại, im lặng đến nỗi nghe thấy tiếng lá xào xạc bên ngoài phủ, cuối cùng bị tiếng nói lạnh lùng của y phá vỡ:
"Con gấp gáp muốn thành thân vậy sao?"
"... Hả?"
"Con gấp gáp muốn thành thân như vậy sao? Quyết định qua loa như vậy, con có biết Lý Văn Triều và Vương Quan kia là người thế nào không? Nếu không phải khách của thanh lâu thì chính là thường xuyên lui tới sòng bạc, con thật sự muốn thành thân với người như vậy sao!"
Lâm tứ tiểu thư tròn mắt nhìn y, khoé môi còn chưa kịp cong lên đã xụ xuống. Nàng tức giận đáp:
"Đúng thì thế nào?!... Dám hỏi sư phụ, việc chung thân đại sự của con và người có quan hệ gì?"
Bạch Dương lúc này cảm thấy vô cùng ủy khuất, không nhịn được mà trả lời. Nàng tất nhiên biết, vì vậy nên mới quyết định chọn hắn... Bạch Dương từng mơ thấy sư phụ sẽ đến, nhưng nàng không ngờ sư phụ vội vàng đến đây, chỉ vì để mắng nàng! Lâm tứ tiểu thư tức đến run người, hai mắt đã phủ một tầng sương. Tất cả những nhớ nhung, tư niệm, lúc này đều biến thành tức giận. Hoá ra trong mắt sư phụ, nàng là một người tùy tiện đến vậy.
Mi tâm của vị sư phụ nào đó càng ngày càng nhíu chặt, khuôn mặt tuấn tú lúc này đã đen như đáy nồi.
"Không lẽ dù cho có bị lừa, con cũng muốn gả cho loại người như hắn ta sao?"
"Cho dù con bị lừa đi chăng nữa, vậy thì có liên quan gì đến người!" Nàng nhìn thẳng vào mắt y, khẽ hỏi "Sư phụ là sợ con bị lừa, hay là sợ con gả cho người khác?"
Mộ Dung Song Tử nhất thời im lặng, đồng tử mở to, giống như đã gặp phải chuyện gì chấn động. Đúng, y rốt cuộc sợ nàng bị lừa, hay là là sợ nàng gả cho người khác? Cho dù người nàng chọn không phải là hai người kia, Song Tử cũng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Lâm Bạch Dương hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi:
"Sư phụ đến đây chỉ để nói những lời này thôi sao?"
"Dương nhi, ta đến đưa con về."
Quay về? Quay về nơi nào? Lâm Bạch Dương nàng là một người, đuổi thì rời đi, gọi một tiếng liền ngoan ngoãn quay lại sao?!
BẠN ĐANG ĐỌC
| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyện
RomanceTác giả: Thời Nguyệt Chi Thượng Credit ảnh: @Au_Nhi Văn án: Tự cổ hồng hoang, hai tộc Thiên-Ma phân chia ranh giới, người quản chuyện nhân gian, kẻ lo chuyện âm phủ, vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng. Thế nhưng hơn vạn năm trước, đại Ma Vương...