Lâm Cự Giải một tay cầm đèn lồng, một tay nâng váy, bước trên hành lang dài của Cấm viện, quan sát xung quanh. Từ ngày nàng vào cung tham gia hội tuyển phi gì đó cũng đã mười ngày rồi, phóng tầm mắt ra khắp nơi, chỉ duy có Cấm viện này còn nhiều bí ẩn, nhất định đang có thứ gì đó ở đây. Hơn nữa, nàng cũng không biết khi nào phải rời khỏi hoàng cung, nhất định phải nhân lúc còn ở lại mà liều một phen, tìm thấy thần khí đưa cho Ngọc Hoàng lão gia gia. Còn về chuyện vì sao nàng không đi buổi sáng… lúc đó nhiều người canh gác, thỉnh thoảng còn có cấm vệ quân vào trong tuần tra, không tiện hành sự. Lần trước là do Cự Giải nàng không có phòng bị mà thôi, hôm nay trăng sáng, nàng còn có đèn lồng trên tay, nhất định sẽ tìm ra được bí mật được ẩn giấu ở nơi này!
Lâm tam tiểu thư đảo mắt nhìn một lượt, từng bước từng bước tiến vào bên trong. Đột nhiên, từ sau lưng nàng xuất hiện thêm một cái bóng, một bàn tay lạnh ngắt vỗ vào vai nàng, trực tiếp khiến khí thế của Lâm Cự Giải quay về số không. Nàng hét lớn một tiếng, lập tức quay người lại. Vừa nhìn thấy người sau lưng, đôi mắt chứa đầy sự kinh hãi dần chuyển sang ngạc nhiên, sau đó lại đầy vẻ ghét bỏ.
Nàng thở phào một hơi, nhíu mày hỏi:
"Sao lại là ngươi? Không đến Hạ Uyên viện thì lại đến nơi này, ngươi cũng biết chọn nơi để trộm đồ thật đấy!"
Đứng trước mặt nàng là một nam tử áo trắng, dáng người dong dỏng cao, khăn đen che đi nửa khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi mắt hồ ly và đôi mày kiếm đang dần giãn ra. Thân ảnh này, đối với nàng cũng xem như có quen biết.
Độc Cô Bảo Bình âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra nàng vẫn chưa bị thương. Y lại khẽ mỉm cười, may mà lúc nãy đã đem mảnh ngọc bội kia giấu vào trong áo. Chỉ có ở thân phận này, nàng mới có thể không e ngại mà nói chuyện với y.
Nhị Vương gia bật cười, nói:
"Ngược lại là tiểu thư đây mới đúng, năm lần bảy lượt lén lút đến Cấm viện, rốt cuộc là đang tìm kiếm thứ gì?"
Lâm Cự Giải phất tay, quay người tiếp tục bước đi:
"Ngươi đừng lo chuyện bao đồng! Ngươi cứ việc trộm đồ của ngươi, ta tìm đồ của ta, chúng ta nước sông không phạm nước giếng."
Khoé mắt hồ ly của vị nào đó hơi cong lên. Quả không hổ là Vương phi của y, lại có thể nói ra được những lời này!
Y nhanh chóng chạy đến trước mặt nàng, vui vẻ nói:
"Thứ ta cần trộm hiện tại vẫn chưa thể trộm, nhân lúc rảnh rỗi, chi bằng ta giúp ngươi tìm đồ nhé!"
Cự Giải đảo mắt một vòng, như vậy cũng tốt, có thêm một người sẽ làm được nhiều chuyện hơn. Nàng hắng giọng, khẽ nói:
"Nếu như ngươi có lòng thành như vậy, ta cũng không có ý kiến."
… Cứ như vậy, Lâm tam tiểu thư cầm đèn lồng đi phía trước, nam tử bạch y lại lẽo đẽo theo sau. Hai người ta một câu ngươi một câu, rất nhanh đã đi đến giữa Cấm viện. Bảo Bình nhìn sắc trời, mây đen đột nhiên kéo đến, cảm giác bất an trong lòng lại dâng lên, bèn hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyện
RomanceTác giả: Thời Nguyệt Chi Thượng Credit ảnh: @Au_Nhi Văn án: Tự cổ hồng hoang, hai tộc Thiên-Ma phân chia ranh giới, người quản chuyện nhân gian, kẻ lo chuyện âm phủ, vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng. Thế nhưng hơn vạn năm trước, đại Ma Vương...