Lâm ngũ tiểu thư theo chân hai người đi đến một căn phòng, tiểu thiếu gia đẩy cửa bước vào bên trong. Nó đi đến chiếc giường làm từ gỗ quý, trên giường là một người phụ nữ đã qua tứ tuần, nhưng vẫn có nét xinh đẹp hiền hậu. Có điều khuôn mặt xinh đẹp đó lại tái nhợt, xanh xao, đôi mày liễu nhíu chặt như thể đau đớn đến tận tâm can. Tiểu Sư Tử chạy đến bên cạnh giường, bàn tay nhỏ nhắn lục lọi trong tay áo, lấy ra một mảnh ngọc bội, đưa lên cho bà xem. Nó lau sạch nước mắt, nói:
"Mẫu thân ơi mẫu thân, người sẽ sớm khỏe lại thôi! Mẫu thân người xem, lúc sáng phu tử [1] nói con học tốt, liền tặng con mảnh ngọc bội này." nói đoạn, nó đặt mảnh ngọc vào tay bà "Sư nhi tặng nó cho mẫu thân, người phải sớm khoẻ lại nhé!"
[1] phu tử: thầy giáo (từ cổ)
Người phụ nữ đó khẽ mỉm cười, gật đầu, dường như chỉ một cái gật đầu cũng đã lấy hết sức lực của bà. Đột nhiên, cả người bà run lên bần bật, đôi mày liễu nhíu chặt vì đau đớn, nhiệt độ trong căn phòng đột nhiên giảm xuống đáng kể, khiến Lâm Song Ngư cảm thấy rợn người. Tiểu Sư Tử quay sang nhìn Song Ngư, bắt lấy tay nàng, vội vàng nói:
"Tỷ tỷ, tỷ mau xem mẫu thân! Tỷ mau giúp đệ gọi thái y!"
Song Ngư giật mình cúi đầu, mím môi nhìn dáng người nhỏ nhắn trước mặt. Tuy rằng nó chỉ là một người trong mộng cảnh, nhưng không biết vì cớ gì mà có thể nhìn thấy nàng. Hơn nữa trong căn phòng này nó chỉ có thể cầu cứu nàng, nhìn ánh mắt đáng thương như cún con này, Song Ngư không thể từ chối, đành nhanh chóng đi đến bên giường, đưa tay chẩn mạch cho mẫu thân của Sư Tử.
Đến khi chạm vào làn da lạnh lẽo của bà, Song Ngư mới giật mình, hoá ra nàng cũng có thể chạm vào người khác. Ngón tay thon dài của Lâm tiểu thư đặt trên mạch tượng của bà, nghiêm túc chẩn mạch.
Lâm Song Ngư giật mình ngẩng đầu, hai mắt mở to kinh ngạc. Người này không có hơi ấm, cơ thể tựa hồ như băng, hơn nữa... không có mạch đập?
Một giây sau, Lâm tiểu thư phát hiện bản thân đã nhầm. Nhầm ở chỗ, trong căn phòng này không chỉ có tiểu Sư Tử nhìn thấy nàng. Vị phu nhân kia đột nhiên trừng mắt nhìn nàng, Song Ngư lại cảm thấy đau nhói nơi ngực trái, giống như lúc nãy khi bị đẩy đến đây. Vụt một cái, còn chưa kịp định hình, Song Ngư phát hiện bản thân đã đứng bên ngoài phòng, hai cánh cửa phòng cũng đóng chặt. Kì lạ, đây chỉ là mộng cảnh của người bình thường, tiểu Sư Tử nhìn thấy nàng thì thôi đi, vị phu nhân kia lại có thể tác động đến nàng? Chuyện này rốt cuộc là thế nào?!
Trong đầu nàng thoáng qua một đoạn ghi chép trong sách cổ, "Mộng hồi chi cảnh cũng có thể là ác mộng, nó có linh tính, tìm cách giam giữ linh hồn người khác. Người chết trong mộng cảnh, vĩnh viễn không thể tỉnh lại".
Lâm Song Ngư chạy đến mở cửa, lại phát hiện bản thân dùng sức đến mấy cũng không thể nào mở được, bèn áp tai vào cửa nghe trộm. Giọng nói bên trong rất nhỏ, nàng chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy đoạn hội thoại của hai người:
"Sư nhi... con có yêu mẫu thân không?"
Tiếng nói trẻ con lại vang lên:
"Sư nhi yêu mẫu thân nhất!... Mẫu thân đừng bỏ lại Sư nhi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyện
RomanceTác giả: Thời Nguyệt Chi Thượng Credit ảnh: @Au_Nhi Văn án: Tự cổ hồng hoang, hai tộc Thiên-Ma phân chia ranh giới, người quản chuyện nhân gian, kẻ lo chuyện âm phủ, vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng. Thế nhưng hơn vạn năm trước, đại Ma Vương...