Bạch y nhân vừa đặt chân vào Thanh Sơn viện, đã cảm thấy cả người rét run, một cơn rợn người chạy dọc theo sống lưng thẳng tắp. Y khẽ hắng giọng mấy cái, chỉnh lại tay áo, cuối cùng hít sâu một hơi, bày ra dáng vẻ "lên đường hành quân" để bước vào bên trong. Y đi một mạch đến đình nhỏ, thuận tiện ngồi xuống ghế, tự nhiên rót cho bản thân chén trà, thong thả nhấp một ngụm, mới quay sang người bên cạnh, hỏi:
"Huynh đã bình tĩnh lại chưa?"
Mộ Dung Song Tử không đáp lại câu hỏi của y, khuôn mặt tuấn tú hơi cúi xuống, ánh mắt không hề rời khỏi chén trà trên tay mình:
"Dương nhi thế nào rồi?"
"Ôi chao, ta đã sắp xếp rồi huynh còn không an tâm hay sao?" Bảo Bình chớp chớp đôi mắt hồ ly, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt đen như lọ nồi kia thì bĩu môi một cái, thật không biết đùa chút nào! Y bèn hắng giọng nói tiếp "Dương nhi không có chuyện gì đáng ngại cả, người đáng ngại là huynh đấy, Song Tử."
Không gian lại rơi vào im lặng hồi lâu. Nhị Vương gia thở dài sườn sượt, nhìn xung quanh một lượt, nhỏ giọng thì thầm:
"Nhiếp An Khê đâu?"
"Nàng ta cùng mấy đệ tử đến Cư Hương lâu chuẩn bị tiệc mừng rồi."
Y nghe thấy lời này mới an tâm đưa tay vỗ vai vị huynh đệ bên cạnh, bày ra bộ dạng "ta đều hiểu cả", trầm giọng nói:
"Ta biết huynh không muốn để nha đầu chịu ấm ức, nhưng tình hình lúc này nha đầu sẽ không chịu ở lại đây đâu! Trước tiên cứ tìm cơ hội giải thích với nha đầu đã, sau đó mới xử lý chuyện của Nhiếp An Khê."
Nhị Vương gia nhìn vị quân sư bên cạnh "ngoan ngoãn" gật đầu đồng ý, đôi mắt hồ ly khẽ nheo lại. Chỉ khi có những chuyện liên quan đến nha đầu, Song Tử mới có dáng vẻ rối rắm như lúc này, thật không biết là phúc hay là hoạ nữa. Người huynh đệ nối khố này của y chơi cùng lâu như thế, sao chẳng có được chút ưu điểm nào của y vậy!
Bảo Bình lại không nén được tiếng thở dài, ngày mai là đến "ngày đó" rồi, cứ để Song Tử tự mình giải quyết vậy.
"Mấy ngày tới ta sẽ không đến đâu, huynh bảo vệ nha đầu cho tốt đấy!"
Mộ Dung Song Tử nhấp một ngụm trà cho nhuận họng, giọng nói vô cùng kiên định:
"Huynh an tâm nghỉ ngơi đi, không cần huynh nhắc nhở, ta cũng sẽ không để ai tổn thương nàng đâu."
Nhị Vương gia cười gượng mấy tiếng, đưa tay lau mồ hôi trên trán. "Kẻ đầu xỏ" khiến nha đầu buồn lại đang đảm bảo chắc nịch như vậy, thật chẳng đáng tin chút nào.
Bảo Bình thở dài một hơi, cuối cùng nói sang mấy chuyện trong triều. Vụ hạn hán của Ly Châu tuy bề ngoài đã được giải quyết ổn thỏa, nhưng thật ra vẫn chưa tìm được kẻ chủ mưu, cũng chính là "Diêm Vương" trong lời nói của Sư Tử. Nếu như là người khác nói, y có thể sẽ không tin, nhưng đây lại là lời của Sư Tử, ngay cả Thiên Yết cũng nói đã từng nhìn thấy việc tương tự, Bảo Bình nhất định sẽ tin tưởng. Y biết, chuyện đối đầu với quỷ thần này chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, nhưng quốc gia chưa thái bình, nợ máu vẫn còn đó, những người làm quan như y cũng không thể làm ngơ. Thế nên mấy người bọn y vẫn đang âm thầm điều tra, tiếc rằng không có thu hoạch gì lớn. Hiện tại trong triều đang bàn tán một vụ án mới của Đại Lý Tự, nghe nói cũng quỷ dị không kém. Quân sư đại nhân khẽ gật đầu một cái, để lại câu "Phiền huynh khi về ghé qua thái y viện chuẩn bị giúp ta chút thuốc trị phong hàn, ngày mốt ta sẽ vào triều xem thử, tiện thể lấy thuốc.", sau đó đột nhiên đứng dậy, gật đầu một cái, chỉnh lại tay áo rồi rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyện
RomanceTác giả: Thời Nguyệt Chi Thượng Credit ảnh: @Au_Nhi Văn án: Tự cổ hồng hoang, hai tộc Thiên-Ma phân chia ranh giới, người quản chuyện nhân gian, kẻ lo chuyện âm phủ, vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng. Thế nhưng hơn vạn năm trước, đại Ma Vương...