Chương 68 Ngân lượng đều giao cho nàng

908 94 42
                                    

  Chim mỏi về rừng, mây trời trôi nhẹ, ánh chiều tà dần buông trên mái ngói đỏ tươi của phủ Tướng quân. Lâm Kim Ngưu đang ngồi trong phòng, hướng mắt nhìn vạt nắng rơi trên cây mộc lan trước sân, thẫn thờ một hồi. Nàng vừa nuốt xuống miếng bánh quế hoa thứ năm trong ngày, vừa thở dài một hơi, khiến Hồng Hồng đứng hầu hạ bên cạnh không khỏi hiếu kì, cúi người khẽ hỏi:

"Tiểu thư sao vậy, điểm tâm hôm nay không ngon sao?"

  Từ hồi đi theo tiểu thư đến giờ, Hồng Hồng chưa bao giờ thấy nàng thở dài khi đang ăn điểm tâm cả, lần này nhất định là chuyện lớn rồi!

Kim Ngưu nhìn sang phía tì nữ nhà mình, nghiêm túc hỏi:

"Hồng Hồng, có phải ta béo lên rồi không?"

  Từ lúc mang danh nghĩa "tướng quân phu nhân" này, Kim Ngưu đi đâu cũng có kẻ hầu người hạ lẽo đẽo theo sau, chẳng cho nàng động vào việc gì, hễ chút lại lấy việc Ma Kết trách phạt ra hù doạ nàng. Những lúc như vậy, nàng chỉ có thể thở dài sườn sượt, không thể hình dung trong mắt bọn họ Ma Kết đáng sợ như thế nào. Mỗi ngày của nàng đều hết ăn rồi ngủ, thỉnh thoảng đến Phong Nguyệt cung trò chuyện với Cự Giải một lúc, so với một kẻ vô công rồi nghề chẳng khác nhau bao nhiêu, hoạ may nàng là một kẻ "vô công rồi nghề" có nhiều tiền mà thôi. Cứ lập đi lập lại như thế này, nàng sắp chán chết rồi!

  ... Không những chán chết, mà còn mập chết nữa.

  Hồng Hồng nghiêng đầu nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại đánh giá từ dưới lên trên, cuối cùng gật gù đáp lại:

"Quả thật so với lúc ở Lâm phủ, tiểu thư có da có thịt hơn rồi!"

  Vị tiểu thư nào đó vừa nghe thấy lời này liền sa sầm mặt mũi, lập tức đặt miếng bánh quế hoa vẫn còn phân nửa lên dĩa, tức giận đập bàn đứng dậy:

"Không được, Hồng Hồng, em mau giúp ta thay y phục, ta phải luyện thương." Nàng không thể làm mất mặt Thiên hồ tộc, biến bản thân thành một con hồ ly béo ú được!

  Tiểu tì nữ ngẩn người ra một lúc, đến khi nhớ đến cây trường thương đặt ở giữa phòng, mới vội vàng xua tay nói:

"Không được đâu tiểu thư, thứ đó vừa nặng vừa sắc bén, lỡ như bị thương thì phải làm sao!"

  Lâm Kim Ngưu lại chẳng để tâm đến, mỉm cười nói:

"Trường thương đó từ nhỏ đã ở bên cạnh ta rồi, sao có thể bị thương được chứ! Tiểu thư nhà em sẽ tự có chừng mực, đừng lo." Người xưa nói rất hay, ngọc không giũa không sáng, kiếm không mài không sắc, chọn ngày khác không bằng chọn hôm nay, nàng nhất định phải luyện lại một lượt thương pháp của Hoàng Viên thương.

  Hồng Hồng mím môi do dự rất lâu, đến khi Kim Ngưu dùng ánh mắt đáng tin cậy ra sức trấn an nàng, Hồng Hồng mới miễn cưỡng giúp tiểu thư nhà mình thay một bộ y phục thoải mái, dễ dàng vận động.

  Kim Ngưu chỉnh lại tay áo của y phục, sau đó vừa duỗi thẳng cánh tay, vừa căn dặn Hồng Hồng chuẩn bị một ấm trà mới, nửa canh giờ sau hẳn quay về; những tì nữ, thị vệ bên ngoài cũng bị nàng đuổi khéo đi mất. Đợi đến khi cửa viện đóng kín, không còn nghe thấy tiếng bước chân nào nữa, nàng mới phất tay tạo một lớp kết giới, lấy ra Hoàng Viên thương thật sự từ trong túi càn khôn, đi ra phía ngoài hoa viên. Thần khí thượng cổ nằm trên tay nàng lại nhẹ tựa lông hồng, dễ dàng bị Kim Ngưu điều khiển. Nàng vụt tay một cái, Hoàng Viên thương lập tức trở về hình dạng oai phong vốn có của nó, trên thân ẩn hiện hoa văn hình rồng, khắp cây thương được bao bọc bởi thần khí màu nâu pha lẫn sắc vàng.

| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ