Chương 70 Hôm nay không muốn thượng triều

851 79 15
                                        

Không biết thời gian đã qua bao lâu, Lâm Kim Ngưu mới nhẹ nhàng gọi một tiếng:

"Ma Kết."

"Ừm?"

Nàng đưa tay vỗ về tấm lưng rộng lớn của y, bồi thêm một câu:

"Ta phải về phòng rồi."

Đại tướng quân vừa nghe thấy lời này liền lập tức ngẩng đầu, ấm ức nhìn nàng, biểu cảm tựa như trẻ con bị lấy mất kẹo vậy, bàn tay ôm lấy eo nàng càng ôm càng chặt, khiến Kim Ngưu không biết phải làm sao. Băng bó cũng đã làm xong, y cũng nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nàng quay về phòng không phải là điều tất nhiên sao?

Mộ Dung Ma Kết khẽ bĩu môi, sao đó lại nghiêng đầu, vùi mặt vào người nàng, giọng nói trầm ấm xen lẫn bất mãn vang lên:

"Phu nhân, nàng thật sự đành lòng để vi phu ở lại đây sao?" Y dừng lại một chút, sau đó nói thêm "Lỡ như nửa đêm vết thương bị rách ra thì phải làm sao? Lỡ như đi đứng bất tiện thì phải làm sao? Nam Xuân cách Trúc Quân viện xa như vậy... phu nhân, nàng thật sự nhẫn tâm sao?"

Đường đường là nhị phẩm Đại tướng quân, tay nắm binh quyền, thống lĩnh tam quân, lúc này lại vòi vĩnh như vậy, thật khiến người ta không nói nên lời. Lâm nhị tiểu thư trầm mặc không đáp, đại tướng quân, chàng trẻ con như vậy, người dân sùng bái chàng có biết không? Hơn nữa, ta ở Nam Xuân các là do chàng sắp xếp, còn có thể oán trách ai chứ?

Nàng lại đảo mắt một vòng, đưa tay thử đẩy "ma trảo" của người nào đó ra lần nữa, cuối cùng chỉ đành thở dài một hơi, đồng ý với yêu cầu của y. Nhưng ở lại rồi, vậy nàng phải ngủ ở đâu đây? Kim Ngưu nhìn quanh phòng, cuối cùng quyết định yên giấc trên chiếc trường kỷ phía trong góc, đối diện thư án.

"Chàng bị thương nên ngủ trên giường nhé, ta ngủ ở trường kỷ bên kia." Nàng chỉ tay về phía chiếc ghế dài kia, sau đó toan gạt tay y ra "Chàng mau nghỉ ngơi đi, ta đi tìm Hồng Hồng lấy thêm chăn gối..."

Lâm Kim Ngưu còn chưa kịp nói hết câu, cả người đã bị nhấc bổng lên không trung, trời đất quay cuồng, chỉ kịp ngửi thấy mùi đàn hương quen thuộc. Ma Kết nhìn nàng một cái, khẽ cười nói:

"Đêm khuya gió lạnh như thế, sao nỡ để phu nhân "đơn độc một mình" đây?" Nàng giật mình choàng tay ôm lấy cổ y, vừa định thần lại đã thấy bản thân ngồi ngay ngắn trên giường, mà vị phu quân của nàng, người vừa mới bị thương kia, lại ngồi ngay trước mặt, chặn đứt đường lui của nàng.

Mộ Dung Ma Kết vừa giúp nàng cởi hài, vừa cười đùa nói:

"Yên tâm, trên người ta còn có vết thương, không thể vận động mạnh."

Kim Ngưu giật giật khoé môi, đại tướng quân, bây giờ chàng nói lời này cảm thấy có hợp lý không?

... Nhưng nàng cũng có thể chắc chắn rằng, chỉ cần nàng không đồng ý, y nhất định sẽ không làm điều gì quá phận. Nhị tiểu thư nghiêng đầu nhìn nam tử cao lớn trước mặt, thầm nghĩ, thật ra Kim Ngưu không hề sợ đơn độc một mình, nàng chỉ sợ quen với việc có người bầu bạn... Đến lúc nào đó phải rời đi, bản thân đã lún chân quá sâu, không thể quay đầu được nữa.

| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ