Sáng hôm sau, Hồng Hồng lần nữa đến nội viện, gọi tiểu thư nhà mình tỉnh dậy. Hỏi các tì nữ khác trong phủ, hoá ra nơi này gọi là Nam Xuân các. Phòng tân hôn là do tướng quân chuẩn bị cho phu nhân, còn tướng quân bình thường ở lại trong Trúc Quân viện phía tây phủ.
Hồng Hồng nghe vậy bèn gật gù thụ giáo, sau đó tạm biệt mấy vị tỷ tỷ, tay cầm theo thau đồng đựng nước đi gọi tiểu thư nhà mình.
Nàng đẩy nhẹ cánh cửa phòng, vừa bước vào đã cất lời:
"Tiểu thư, mau dậy đi thôi!"
Kim Ngưu khẽ chau mày, trở mình, sau đó mới chậm chạp ngồi dậy. Phản ứng đầu tiên của nàng là nhìn xuống y phục, sau đó lại nhìn một vong xung quanh. Hắn ta... đêm qua thật sự không quay về sao?
Lâm nhị tiểu thư đưa tay lên dụi mắt, hỏi:
"Hồng Hồng, em nói đại tướng quân kia tên là gì?"
Tiểu tì nữ giật mình, sau đó khẽ trách:
"Tiểu thư, ngài ấy tên Mộ Dung Ma Kết! Người đã thành thân rồi, sao vẫn không nhớ tên của người ta chứ!"
"Mộ Dung Ma Kết..." Kim Ngưu lầm bầm, sau đó lại hỏi "Hắn ta... đêm qua có đến đây không?"
Hồng Hồng lắc đầu, đi đến đặt thau đồng lên bàn, mới nói:
"Em nghe mọi người trong phủ nói, hôm qua tướng quân có chính sự cần bàn bạc với Hoàng thượng, qua giờ hợi mới kết thúc, sau đó ngài ấy quay về Trúc Quân viện luôn, nói rằng không muốn làm phiền tiểu thư nghỉ ngơi."
Kim Ngưu hơi nhướng mày, xem ra người này quả thật rất hiểu lễ nghĩa.
Sau khi vệ sinh cá nhân, thay y phục, Lâm nhị tiểu thư vận một bộ y phục màu xanh ngọc, ngồi ngay ngắn trước bàn gỗ, cầm lấy một miếng bánh, lớp ngoài trắng như tuyết, cắn một miếng, vỏ bánh mềm dẻo, bên trong rất thơm, còn có nhân đậu xanh. Vị tiểu thư nào đó vừa ăn được mỹ vị, tâm trạng trở nên vui vẻ hơn nhiều, hiếu kỳ hỏi tì nữ đưa bánh:
"Món bánh này mua ở đâu vậy, ta chưa từng ăn qua..."
Tiểu tì nữ nhún người, cung kính nói:
"Bẩm phu nhân, món bánh này có tên là "Tuyết Mỵ Nương", là điểm tâm trong cung. Nếu như phu nhân thích, nô tì sẽ nói lại với tướng quân."
"Không cần đâu, không cần phiền đại tướng quân." Kim Ngưu nhanh chóng đáp lại theo bản năng, sau đó nhanh chóng hối hận. Lâm Kim Ngưu, ngươi vì một chút danh dự đó mà bỏ lỡ món ngon này sao?!... Nàng lại suy nghĩ một chút, cuối cùng thở dài một hơi. Thôi vậy, lời nói ra không thể thu lại, dù gì nàng với y cũng không thân thiết.
"Được rồi, ngươi lui xuống trước đi, ta cần gì sẽ gọi."
Tì nữ đó đáp một tiếng, sau đó nhún người hành lễ, cuối cùng rời khỏi phòng.
Hồng Hồng nhìn nàng ta rời đi, sau đó lại nói nhỏ với nàng:
"Tiểu thư, lúc nãy em đi qua trù phòng, nghe thấy có rất nhiều người bàn tán về người và đại tướng quân."
Nói đoạn, nàng ta đi đến rót cho nàng một chén trà, hứng thú hỏi:
"Bọn họ nói thế nào?... Có phải nói rằng vị phu nhân này thật đúng là xui xẻo, trong đêm tân hôn bị phu quân bỏ rơi thì cũng thôi đi, lại còn khiến cho tướng phủ xảy ra hoả hoạn, có phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyện
RomanceTác giả: Thời Nguyệt Chi Thượng Credit ảnh: @Au_Nhi Văn án: Tự cổ hồng hoang, hai tộc Thiên-Ma phân chia ranh giới, người quản chuyện nhân gian, kẻ lo chuyện âm phủ, vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng. Thế nhưng hơn vạn năm trước, đại Ma Vương...