Độc Cô Bảo Bình vừa bước vào phủ thừa tướng, đã nhìn thấy một màn "gà bay chó sủa". Nhị Vương gia nhìn từng người chạy tới chạy lui, hình như đang tìm thứ gì đó.
Tì nữ, gia nhân trong phủ nhìn thấy y chỉ hành lễ một cái, sau đó lại tiếp tục rời đi. Y chỉ có thể gật đầu, mỉm cười đáp lễ, sau đó lại né trái tránh phải, đi vào tư viện của Châu Sư Tử. Kì lạ, còn có chuyện náo nhiệt gì mà y không biết sao?!
Bảo Bình vừa đi đến cửa viện, đã gặp phải Lưu Khí, bèn giữ lại hỏi thăm. Lưu Khí vừa đưa tay muốn hành lễ, Bảo Bình đã phủi tay, nói y trực tiếp vào vấn đề. Giải thích một lúc, hoá ra là sủng thú của thừa tướng gia đột nhiên biến mất, không biết đã chạy đi đâu, hiện tại người trong phủ đều đang tìm nó.
Khoé môi của nhị Vương gia không nhịn được giật giật mấy cái. Bày binh bố trận lớn như vậy, người không biết còn tưởng thừa tướng gia mất tích rồi đấy!
Y đành gật đầu với Lưu Khí, sau đó bước vào bên trong. Châu thừa tướng lúc này đang ở bên trong hoa viên, trước mặt là tiểu tì nữ đang cúi đầu rụt cổ.
Châu Sư Tử nhíu chặt mi tâm, tức giận nói:
"Ngươi nói đột nhiên biến mất là thế nào! Chỉ có một tiểu hồ ly cũng để mất, còn cần các ngươi làm gì!"
Tì nữ kia hai mắt đã rưng rưng, lắp bắp nói:
"Bẩm thừa tướng gia, lúc nãy thị vệ canh cổng còn nhìn thấy tiểu hồ ly, nhưng vừa lơ đãng một chút đã..."
Thừa tướng gia chậc lưỡi một tiếng, phất tay nói:
"Tiếp tục tìm đi!"
Tiểu tì nữ giống như vừa nhận được lệnh đặc xá, nhanh chóng cúi đầu, sau đó liền chạy đi chỗ khác.
Độc Cô Bảo Bình phe phẩy chiếc quạt trên tay, chầm chậm bước đến, lắc đầu nói:
"Sư Tử, chỉ là một tiểu hồ ly thôi mà, sao huynh lại khiến trong phủ náo nhiệt thế này?"
Sư Tử lại thở dài một hơi, rót cho bản thân chén trà, uống một ngụm lớn mới nói:
"Tiểu hồ ly rất có linh tính, không thể đột nhiên bỏ đi được!"
Bảo Bình lại cảm thấy chuyện này không có gì to tát, nhún vai nói:
"Bằng không thì sao? Lẽ nào nó còn phải viết cho huynh một lá thư từ biệt hay sao?"
Châu thừa tướng tức giận không nói thành lời, đành hừ lạnh một tiếng, phất tay áo quay đi, hỏi:
"Huynh đến đây làm gì?"
Nhị Vương gia a lên một tiếng, đập mạnh quạt ngọc vào lòng bàn tay, dường như đã nhớ ra chính sự, nói:
"Ta muốn nhờ huynh cùng ta đưa Nam Cung Tử Ly đi dạo kinh thành!" Vốn dĩ y muốn đi cùng với Song Tử, nhưng huynh ấy nói phải đưa nha đầu đi thăm quan hoàng cung, không có thời gian. Nghĩ lại cũng phải, Nam Cung Tử Ly và Song Tử có khác gì kẻ thù chứ, cùng kẻ thù của mình đi dạo phố, hình như không phải là chuyện vui vẻ gì.
Sư Tử nhìn y một cái, lại nói:
"Không phải Thiên Yết đi với huynh sao?! Còn có Ma Kết nữa, huynh ấy là đại tướng quân, tất nhiên sẽ đi cùng rồi!" Ngụ ý chính là, đông người như vậy còn cần ta đi theo làm gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyện
RomanceTác giả: Thời Nguyệt Chi Thượng Credit ảnh: @Au_Nhi Văn án: Tự cổ hồng hoang, hai tộc Thiên-Ma phân chia ranh giới, người quản chuyện nhân gian, kẻ lo chuyện âm phủ, vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng. Thế nhưng hơn vạn năm trước, đại Ma Vương...