Chương 39 Say rượu làm loạn

893 92 37
                                    

Đợi đến khi yến tiệc kết thúc, trời cũng đã chập tối. Lâm Thiên Bình đi trên con đường dài từ thái y viện quay về Lãnh Băng cung, trên tay cầm một chén canh giải rượu, không khỏi lầm bầm. Tam Vương gia kia cũng thật quá đáng, yến tiệc không cho nàng theo, quay về lại say khướt, còn phải bắt nàng chạy một vòng tìm canh giải rượu, quả thật là muốn ức hiếp nàng!

Thiên Bình ngước nhìn lên bầu trời, chim đã bắt đầu quay về tổ, nàng vẫn chưa được ăn cơm tối, quả thật là không công bằng. Lâm lục tiểu thư chỉ có thể thở dài một hơi, ai bảo lúc đầu nàng nằng nặc muốn báo ơn chứ!

Nàng vừa cúi đầu, đã nhìn thấy một nam tử đi về phía mình. Người đang tiến đến một thân lam y sẫm màu, viền tay áo và cổ áo thêu hoa văn như ý. Nhưng Thiên Bình lại càng chú ý đến khuôn mặt của người này. Tuy rằng ưa nhìn, nhưng lại hung ác khó tả, khiến nàng đột nhiên cảm thấy rợn người, không dám nhìn thẳng.

Lâm lục tiểu thư hơi mím môi, tiếp tục bước đi, đến khi y lại gần thì thức thời hành lễ, bước chân cũng vô thức nhanh hơn.

Lâm Thiên Bình đi lướt qua y, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã nghe thấy tiếng gọi:

"Đợi đã."

Tiểu Thiên hơi khựng lại, biểu cảm vô cùng bi tráng. Toi rồi toi rồi, tình cảnh này chẳng phải giống y hệt lúc gặp phải vị công chúa kia sao! Lâm Thiên Bình nàng đường đường là tiểu hồ ly được mọi người yêu mến nhất, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, há có thể bị nhiều người ghét như vậy! Lẽ nào hắn ta cũng giống như Y Trân công chúa kia, não có vấn đề, thích đánh người?!

Nàng lúc này vô cùng do dự, rốt cuộc có nên quay lại hay không đây?

Sau lưng nàng lại truyền đến tiếng nói:

"Ngươi là người của cung nào?" Nam Cung Tử Ly nheo mắt, người này rõ ràng là nữ tử, vì sao phải phẫn nam trang? Lẽ nào là mật thám của Mộ Dung Song Tử?!

Lâm Thiên Bình hít sâu một hơi, chầm chậm quay người lại, nở một nụ cười cứng nhắc, nói:

"Đại nhân, ngài có việc gì sao?"

Ngay lúc y vừa định cất lời, từ đâu vang lên một tiếng nói:

"Quốc sư!"

Từ xa, một bóng người dần dần tiến lại. Người này một thân hắc y, khuôn mặt tuấn tú ưa nhìn. Thiên Bình chớp chớp mắt, tuy rằng người đến không phải vị Vương gia đang say khướt của nàng, nhưng dù sao có còn hơn không.

Đại Vương gia- Độc Cô Lam Kình bước đến trước mặt hai người, nói với Nam Cung Tử Ly:

"Quốc sư sao lại không ở trong cung nghỉ ngơi?" Nói đoạn, y quay sang nhìn Thiên Bình, đôi mắt thoáng dao động, sau đó nhanh chóng trở lại như cũ, chỉ cười nhạt nói:

"Quốc sư, vị bằng hữu này của ta... có vấn đề gì sao?"

Nam Cung Tử Ly khẽ nhướng mày, lần nữa nhìn về phía nàng. Bằng hữu? Mộ Dung Song Tử kia có thêm một tiểu đồ đệ, đại Vương gia này lại có thêm một "bằng hữu"... Hoàng cung Thiên Quốc quả thật có nhiều chuyện thú vị.

Lâm Thiên Bình lại tròn mắt kinh ngạc. Nàng từ khi nào biến thành bằng hữu của y rồi? Khoan đã, nhìn người này hình như có chút quen mắt... đây chẳng phải là vị đại Vương gia nàng gặp phải khi vừa vào cung sao! Lâm tiểu thư nhíu mày hoài nghi, lẽ nào y cũng muốn tìm nàng tính sổ?

| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ