Chương 47 Viêm đế

759 80 22
                                    

Mấy vị thái y vừa đến đã vội vàng xem xét, nhưng làm thế nào cũng không thể rút được thanh đoản kiếm ra khỏi người của Châu thừa tướng. Tô thái y lo sợ rằng cưỡng chế rút thanh kiếm ra có thể sẽ động trúng mạch máu nào đó, cho nên không dám manh động nữa, chỉ đành dùng vải trắng quấn quanh bụng, tạm thời đắp lá thuốc cầm máu.

Tô thái y đưa tay lau giọt mồ hôi lăn trên thái dương, thở dài một hơi, vì cớ gì mấy vị đại nhân này hết lần này đến lần khác bị trúng độc vậy?! Đã trúng độc thì thôi đi, lại còn đụng phải mấy loại độc khó nhằn, thật sự muốn triệt đường công danh của lão phu mà!

Ông ta chẩn mạch một hồi vẫn không chẩn ra được loại độc này là gì, bèn gấp gáp nói:

"Xin Vương gia thứ tội, lão thần tài năng thấp kém, không thể biết được đây là loại độc gì..."

Đại tướng quân đứng bên cạnh nhíu mày khẽ hỏi:

"Có phải là loại độc lần trước thừa tướng gia trúng phải không?"

Tô thái y chậm rãi lắc đầu, giọng nói chắc nịch:

"Cái đó thì không phải. Tuy lão thần không am hiểu về độc dược, nhưng hai loại độc này triệu chứng khác nhau, chắc chắn không phải cùng một loại."

Lâm Thiên Bình nhìn quanh khuôn viên của tư viện một lượt, nhưng vẫn không tìm thấy ngũ tỷ đâu. Tam Vương gia nhìn thấy nàng gấp gáp như vậy, liền kéo tay nàng lại, nhíu mày nghi hoặc hỏi:

"Có chuyện gì?"

Nàng mím môi, nhón chân khẽ nói:

"Vương gia, ngài để ta đi tìm ngũ tỷ đi. Tỷ ấy tinh thông y thuật, độc thuật, chắc chắn có thể cứu thừa tướng gia!"

Tô thái y ngồi bên trong vểnh tai lên nghe ngóng, nghe thấy loáng thoáng mấy từ, liền hỏi:

"Vị tiểu huynh đệ này, người ngươi đang nói đến là..."

Lâm lục tiểu thư giật mình nhìn ông ta, đảo mắt một vòng mới nói:

"Tại hạ có quen biết một người, vô cùng tinh thông y thuật, độc thuật, thiết nghĩ rằng có thể giải độc cho thừa tướng gia."

Một vị thái y trẻ tuổi ở bên cạnh nghe thấy vậy, liền nhíu mày nhìn nàng, giọng điệu xem chừng rất khinh thường:

"Ngoại trừ Châu viện chủ, Tô thái y chính là người có y thuật giỏi nhất kinh thành, còn được mệnh danh là Hoa Đà tái thế đấy! Nếu như Tô thái y đã bó tay, còn có ai có thể giải được chứ? Lẽ nào người ngươi nói là viện chủ sao?"

Lâm Thiên Bình ném cho hắn ta một cái nhìn sắc bén, không thèm so đo. Hừ, người này quả thật hiểu biết thấp kém, lại còn hay ba hoa, lẽ nào chưa từng nghe qua câu nói "núi này cao có núi cao hơn" sao? Mấy vị Hoa Đà, Biển Thước gì đó suy cho cùng cũng phải đem tranh của Viêm đế đi thờ phụng mà thôi!

Tô thái y nghe vậy lập tức quát người đó một tiếng, hắn ta nói như vậy chẳng phải đang tìm rắc rối cho ông sao! Đồ đệ này, thật đúng là thành sự không có, bại sự có thừa mà! Ông vội vàng quay sang hai vị đại nhân kia, cúi đầu nhận lỗi, rồi mới hướng về phía Thiên Bình mà nói:

| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ