chương 6.2

261 25 0
                                    


Tiết Dương không hiểu bọn họ nói gì , xoay người lấy ra thanh kiếp dấu sau gối mà Hiểu Á để lại cho hắn , chĩa thẳng vào mặt bọn họ, Tống Lam và Hiểu Tinh Trần nhìn lướt qua một cái liền biết thanh kiếm đố chính là “Giáng Tai”.

Tống Lam không nói hai lời bước tới nắm chặt lấy tay Tiết Dương kéo tới , ánh mắt hiện lên sát khí .

“ác đồ còn dám xuất hiện trước mặt ta “

Sau đó y ném Tiết Dương vào tường , lực ném kèm theo linh lực khiến cho Tiết Dương ho ra một bụng máu , Tiết Dương căm ghét nhìn Tống Lam , tại sao hắn không làm gì mà lại bị đánh , Tiết Dương căm phẫn điều khiển kiếm đâm về phía Tống Lam , đương nhiên với một chút linh lực ít ỏi của Tiết Dương không thể đả thương người mà còn bị phản vệ .

Tống Lam nhăn mày bước tới nơi Tiết Dương đang nằm , Tống Lam thể hiện sự ghét bỏ rõ ràng , y rút kiếm , muốn hướng Tiết Dương đâm tới mũi kiếm gần chạm đến tim Tiết Dương thì bị chặn lại .

Y nhìn lên là Hiểu Tinh Trần đớ cho Tiết Dương , Tống Lam híp mắt nhìn về phía bạn  , Hiểu Tinh Trần như hiểu ý mà lên tiếng giải vây.

“ Tử Sâm kiếp này cho hắn một cơ hội làm lại từ đầu đi….mọi ân oán trước kia ta đã từ lâu không còn nhớ nữa”

Tống Lam lại nhếch môi không tin tưởng nói .

“sẽ có một ngày hắn hại chết đệ lần nữa , đến lúc đó ta cũng không cứu được”

Hiểu Tinh Trần mỉm cười bước lên đặt tay lên vai Tống Lam an ủi , sau đó bọn họ cùng nhau rời khỏi trong đêm.
Sáng sớm hôm sau Tiết Dương lồm cồm bò dậy , hắn bị thương khá nặng , dù đã tỉnh nhưng hắn vẫn muốn ngủ thêm chút nữa cơ thể mẹt mỏi không chịu được , Tiết Dương phải nằm thêm một ngày mới vì cái bụng đói mà lết xuống nhà bếp .

Từ sau khi gặp lại Tiết Dương tâm Hiểu Tinh Trần dần trở nên dao động , lâu lâu y sẽ thường nhìn trời mà mỉm cười , bởi vì nụ cười của Tiết Dương lại rất giống với ánh mặt trời , tỏa sáng lấp lánh .

Vài hôm y không chịu được sẽ lén đi nhìn trộm Tiết Dương đang làm gì , có lúc hắn sẽ đi bắt thỏ rừng , Hiểu Tinh Trần sẽ đứng từ xa nhìn trộm hắn ngoi đầu lên từ trong bụi cỏ , trên đầu cắm đầy lá cùng cành khô , nhưng trông hắn rất vui vì hắn bắt được một cặp thỏ rừng , hai cái răng nanh lô ra đến đáng yêu vô cùng.

Còn có những lúc hắn sẽ đi hái táo , thân hình nhỏ nhắn uyển chuyển trên cây hái từng trái táo một , có đôi lúc hắn sẽ ngồi vắt chân trên cây ăn đến thỏa mãn mới chịu nhảy xuống , sau đó nhảy chân sáo về nhà.

Hiểu Tinh TRần âm thầm theo sau như đang bảo vệ cho hắn vậy , có đôi lúc y sẽ đem một ít quà nhỏ bỏ vào trong giỏ để trước cửa nhà từ rất sớm sau đó trốn ra một góc , chờ Tiết Dương tỉnh dậy lấy quà .

Tiết Dương cũng thật sự ngây thơ tin tưởng trong giỏ là thứ bình thường mà tiếp nhận , chỉ là hắn không biết thứ này từ đâu mà đến , có nhứng lúc hắn sẽ lên kế hoạch, nhưng vì hắn trí nhớ kém cùng tật ngủ nhiều do thiếu hồn nên mọi kế hoạch đều đổ sông đổ biển .

Tống Lam vì lo chuyện chiêu sinh cho Bạch Tuyết Quan mà không chú ý đến sự khác lạ của bạn thân , cho đến một ngày y dậy sớm vô tình nhìn thấy Hiểu Tinh Trần chuẩn bị rất nhiều kẹo bỏ vào giỏ , sau đó ngự kiếm bay đi , y nghi hoặc đuổi theo.

Không ngờ nơi Hiểu Tinh Trần đáp xuống lại là căn nhà nhỏ kia , y nhìn thấy bạn thân lén lút để giỏ quà trước cửa nhà Tiết Dương sau đó nhanh chóng nấp đi, một lúc lâu sau , tiết Dương bước ra , hắn nhìn vào giỏ thấy rất nhiều kẹo liền vui vẻ hai mắt sáng lên ôm cả vào trong nhà.

Tống Lam nhìn bạn thân , khoảnh khắc Tiết Dương cười y nhìn thấy bạn thân cũng đang cười ánh mắt hiện lên sựu dịu dàng hơn bao giờ hết, Tống Lam thấy được màn này hai má lền nóng lên , nhưng y lại vui về trở về nhà .

Tối hôm đó Tống Lam suy nghĩ rất nhiều , y muốn tìm cách tách hai người đó ra , cuối cùng y cũng tìm ra được một cách , sáng sớm hôm sau Tống Lam tìm đến Hiểu Tinh Trần .

“Tinh Trần huynh vào được chứ “

Hiểu tinh Trần đang xếp táo vào giỏ liền bị tiếng gó cửa làm cho giật mình , chưa kịp dấu đi thì người đã vào rồi , y chỉ còn cách mỉm cười như chưa có gì xảy ra.

“huynh tìm ta có việc gì sao “

“ Tinh Trần thời hạn định hồn của đệ đến rồi , đệ nên nhanh chóng sắp xếp đến Vân Thâm đi “

Nghe đến vậy nét cười trên mặt Hiểu Tinh Trần hơi trùng xuống , cứ cách năm năm là y phải lên Vân Thâm ở một Tháng để định hồn , người giúp y định hồn chính là Giang Trừng , trước khi Ngụy Anh ra đi hắn đã truyền lại thuật định hồn cho Giang Trừng , từ đó Giang Trừng đúng lệ sẽ phải lên Vân Thâm ở một tháng trên đó.

“Tinh Trần , đệ mau lấy hành lý , chúng ta hôm nay liền xuất phát “

“ hôm….nay…sao đột nhiên lại vội như vậy “

“tháng sau là chúng ta mở võ đài chiêu sinh , bây giờ đệ không đi thì sẽ không kịp nữa đâu”

“nhưng”

Hiểu Tinh Trần còn chút do dự nhưng nghĩ lại , nếu không đi để Tống Lam biết được y lén lút đi xem Tiết hậu quả không thể lường được , y biết rõ Tông Lam rất hận Tiết Dương , hận đến tận xương tủy .

5/4/2021.

Số đào hoa của ngươi tới rồi ( Tống Hiểu Tiết )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ