chương 3

402 33 7
                                    


Tiết Dương tỉnh dậy từ cơn mơ màng ,cậu nhìn thấy trần nhà xa lạ mà dật mình tỉnh dậy, sờ tay lên
má còn thấy hơi đau đau , sau đó cậu xuống giường vừa hay Hiểu Tinh Trần lên lầu gọi cậu xuống ăn sáng.


“em tỉnh rồi ,mau xuống ăn sáng đi”


“sao tôi lại ở đây , quần áo tôi đâu”


“tôi đã mua cho em bộ mới ,đồ cũ dơ hết rồi “


Hiểu Tinh Trần mỉm cười đi xuống trước , Tiết Dương nghi ngờ đi theo sau , chuyện tối qua cậu không còn nhớ được điều gì nữa , Tiết Dương bước xuống bếp vừa ngồi xuống đã thấy Tống đại tổng tài mặt đen xì ngồi xuống bên cạnh dạo cho cậu nhảy dựng .


“anh sao lại ở đây”


“đây là nhà tôi “


Tiết Dương há mồm .


“hai người ở chung”


Hiểu Tinh Trần bước tới đặt xuống một chén canh ôn nhu ân cần nói.


“đây là canh giải rựu , em mau uống đi”


Tiết Dương rùng mình , chuyện gì xảy ra vậy lần trước gặp nhau đâu phải như vậy, Tống Lam như đoán được xuy nghĩ của Tiết dê mà nhân lúc bạn than bận pha sữa cho Tiết Dương mà thừa nước đục thả câu, ghé sát vào tai Tiết Dương nói .


“đừng lo lắng , đó là cách thể hiện tình cảm của em ấy dành cho cậu mà thôi”


Tiết Dương nghe vậy nuốt ực một ngụm nước miếng , ánh mắt hiện lên sợ hãi nhìn Tống Lam , tổng tài lại thản nhiên nháy mắt với cậu như đây là chuyện bình thường, Tiết Dương chưa kịp hoàn hồn thì Hiểu lão sư đã đặt cốc sữa bự xuống bàn.


“canh nguội rồi nhanh uống đi rồi uống sữa”


Tống Lam thu lại ánh mắt lắng nghe âm thanh Tiết Dương nhảy khỏi ghế sau đó la lớn chạy ra ngoài , Hiểu Tinh Trần nhìn theo lại lại nhìn xuống Tống Lam ánh mắt chất vấn không hài lòng .


“là anh”


“anh không có bảo cậu ta chạy”


“được anh dám đấu công bằng với em không”


“được, để xem ai là người bắt được con dê nhỏ đó về thịt trước”

Hôm đó Tiết Dương bị dọa cho không dám đi học , cả ngày đều ở ngoài làm thêm tới tối mới về nhà vừa tắm rửa xong liền leo len giường nằm , hai mắt vừa lim dim nhắm lại thì chuông cửa vang lên , Tiết dê mơ màng dụi mắt ra mở cửa .


Do dụi mắt quá nhiều mà hai mắt đỏ lên như chú thỏ con ngây ngốc nhìn Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần mỉm cười xoa đầu Tiết Dương bước vào .


“ây…thầy đến đây làm gì”


“vì sao mấy hôm nay em không đi học , tôi lo lắng cho em nên qua thăm , tiện thể dạy em những bài đã bỏ lỡ “


“ai cần thầy, đi đi ra khỏi nhà em ngay”


“tôi có mua táo , tôi gọt cho em ăn ,rất ngọt”

Số đào hoa của ngươi tới rồi ( Tống Hiểu Tiết )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ