chương 20.2

236 17 2
                                    

Tiết Dương và Tống Lam cùng nhau đi về hướng Côn Luân núi , nghe nói Hỏa Kỳ Lân là thần thú thượng cổ , không phải ai cũng có thể gặp .

Hai người im lặng đi rất lâu trên đường Tiết Dương vẫn không ngừng tìm hiểu về đủ loại cấm thuật cùng bùa chú , Tống Lam là người tu đạo đương nhiên đối với cấm thuật hại người hại thân mười phần không vừa ý .

Rất nhanh hai người đi đến chân núi Côn Luân , từ bây giờ đường đi gian nan trắc trở mười phần , có thể cứu được Hiểu Tinh Trần hoặc là nói dữ được mạng trở về hay không đều phải xem vào duyên phận cùng , phúc đức cả đời này tu được .

Hai người xong xong tiến tới , trước mặt là một cây cầu treo , trông có vẻ mục nát , gió từ dưới núi không ngừng gào thét đánh tới cây cầu khiến nó không ngừng đung đưa , tống Lam nhếch mép .

“ sợ rồi sao “

Y là tu tiên giả có thể ngự kiếm , nhưng Tiết Dương đã là phàm nhân , chỉ có thể đi bộ qua , nhưng nhìn cây cầu liền biết không thể qua được đến bờ bên kia , Tiết Dương ngó nghiêng một hồi vẫn là quyết định đi qua .

Tống Lam híp mắt , ngự lên Phất Tuyết bay đi , mặc dù nói dữ lại mạng Tiết Dương để cứu bạn thân , nhưng hiện tại đã biết cách cứu người cùng Di Lăng Lão Tổ giúp sức , cho dù Tiết Dương có chết trên đường đi cũng không sao .

“ Aaaaaaaaaaaaaaaa”

Không ngoài dự liệu , Tiết Dương đi chưa tới nửa đường thì cầu gãy , Tiết Dương chỉ kịp hét lớn bám lấy dây cầu , Tống Lam nhìn xuống phía dưới xướng mù dày đặc , Tiết dương đã không thấy bóng dáng đâu , y cũng không nán lại mà đi tiếp .

Trước mặt là rừng trúc bao la , đi thật lâu cũng không thấy đường ra , y đành dừng lại nghỉ ngơi , vừa chợp mắt một chút thì nghe được âm thanh thứ gì đó đạp lên lá trúc khô , Tống Lam cảnh giác rút kiếm .

“ ngươi cũng thật mạng lớn “

Phất Tuyết kề trên cổ Tiết Dương , Tống Lam phun ra một câu châm chọc rồi cũng thu lại kiếm , lúc này mới để ý trên người Tiết Dương chằn chịt vết thương nhỏ , thở hồng hộc cùng đầu tóc rối bời , hai tay cũng rướm không ít máu .

“ Tống Lam ta cảnh cáo ngươi , Hỏa Kỳ Lân ra sao chưa ai thấy qua , hiện tại chỉ có ta và ngươi một lòng muốn cứu Hiểu Tinh Trần về , nếu ta chết phần trăm cứu được hắn càng thấp , cho nên ngươi thành thật một chút “

Tống Lam mắc bệnh sạch sẽ nhìn qua liền thấy buồn nôn , nghe những lời tiết Dương nói càng buồn nôn nhưng hắn nói có lý nên y chỉ phóng ra ánh mắt viết rõ hai chữ kinh tởm rồi nói .

“ vậy ngươi nhớ theo cho kịp “

Nói rồi Tống Lam hướng phía trước đi tới , Tiết Dương cũng rất muốn nghỉ ngơi nhưng hiện tại mạng hắn chính là dễ lấy xuống nhất , chỉ có thể dựa dấm Tống Lam đành cắn răng chịu đau chạy theo .

Hai người đi đến tối khuy , Tiết Dương thạt sự theo cũng không nổi nữa dật dờ bám vào thần trúc mà đi thôi , Tống Lam nhận thấy phía trước xuất hiện sương mù cũng không miễn cưỡng nữa mà chọn đại một chỗ ngồi xuống .

Tiết Dương lúc này như bắt được cọng rơm cứu mạng liền khụy xuống , cuối ùng cũng được nghỉ ngơi , hắn liền chìm vào mộng , Tống Lam là nguời tu đạo thính giác nhạy bén .

Tới canh ba Tiết Dương vì lạnh mà có người tạo ra tiếng động , Tống Lam mở mắt thấy hắn co vào thành một đoàn , những vết thương nhỏ vị gió lạnh thổi tới khiến nó tê buốt , Tống Lam đầu óc trông rỗng  đi tới ngồi xuống bên cạnh .

Nhẹ nhàng ôm lấy Tiết Dương vào người như một thói quen của hung thi , Tiết Dương cũng rất an ổn dụi vào lòng Tống Lam rên nhẹ .

“ um….”

Tiếng rên này khiến cho Tống Lam lấy lại ý thức giật mình đẩy Tiết dương ra , y thở hồng hộc nhìn Tiết Dương vẫn ngủ như chết khi bị đẩy ra , Tống Lam vô thức sờ tay lên ngực mình cảm nhận âm thanh đập ‘ thình thịch ‘ rõ ràng .

Đến sáng Tiết Dương giật mình tỉnh lại , hắn sợ mình ngủ quá lâu nên  bị Tống Lam bỏ lại .

“ ngươi tìm cái gì “

Tống Lam ném tới hai trái đào , Tiết Dương vội vàng chụp lấy .

“ ngươi lấy ở đâu ra “

“ phía trước “

Tống Lam bỏ lại một câu đã đi rồi , Tiết Dương ôm lấy hai trái đào cắng mọng đổi theo , không ngờ phía trước lại là một rừng đào rất lớn , gốc đào rất lướn có thể giấu kỹ hai người phía sau , bên cạnh là một con suối nhỏ .

Tiết Dương nhìn vào y phục trên người thẩn thỉu , trên tóc còn đinh không ít bụi liền đi tới bên suối rửa mặt , Tống Lam không nói gì đi tiếp , không nghĩ tới đi hết một ngày vẫn chưa ra khỏi rừng đào này .

Ban đêm nhân lúc Tống Lam nghỉ ngơi Tiết Dương mò ra suối tắm rửa , nước suối trong veo lăn tăn vỗ vào da thịt Tiết Dương khiến hắn rất thoải mái mà dựa vào đá cuội bên hồ muốn nghỉ ngơi .

“ mỹ nhân phải chi cần ta hầu hạ “

Giọng nói ngọt lịm thổi vào tai khiến Tiết Dương rung mình đứng dậy , nam tử xinh đẹp liền choàng áo của mình lên người Tiết Dương tiện tay kéo hắn vào lòng .

“ thật là thân thể đẹp như vậy lại để bị thương thành ra thế này , có đau không “

Nam tử vuốt lên vết thương trên người Tiết Dương vẻ mặt thương sót , tay vẩy một cái tất cả vết thương đều khép miệng , Tống Lam nghe động tĩnh đi tới liền thấy Tiết Dương khoác trên mình y phục nguời khác , hơn nữa tay nam tử kia còn đang để trên eo Tiết Dương .

“ không ra thể thống gì “

Tống Lam tức giận nói , Tiết Dương cũng không nói gì vết thương trên người khỏi hẳn khiến hắn có chút cao hứng , Tiết Dương mặc kệ hai nam nhân đấu mắt mà rẽ nước đi lên bờ , hai nam nhân không nhịn được nhìn theo từng sải chân của Tiết Dương .

Tiết Dương vẫn không biết gì đi lên bờ cầm y phục đi thay , khi trở lại đã thấy hai người kia lao vào đánh nhau từ lúc nào , Tiết Dương không can thiệp hắn là phàm nhân , bây giờ lao vào không khác gì như con ruồi nhỏ bị hai con trâu đất kia kẹp chết .

Hơn nữa hắn nhìn ra nan tử kia không có ác ý , hạ thủ như đùa giỡn còn không ngừng hướng hắn nháy mắt , Tống Lam nhìn càng ngứa mắt liên tục ra độc chiêu nhưng vô dụng , còn bị nam tử kia kèo thành ra cái trò cười .

11/7/2021.

Số đào hoa của ngươi tới rồi ( Tống Hiểu Tiết )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ