chương 5.1

358 28 3
                                    

Tống Lam và Hiểu Tinh Trần tái xuất giang hồ là tin vui của tất cả mọi người , sau khi xảy ra bao nhiêu trắc trở thì hai người cũng một lần nữa lại đồng hành , cùng nhau xây dựng lên Bạch Tuyết Quan .

Chớp mắt năm mơi năm đã trôi qua , Bạch Tuyết Quan trở nên lớn mạnh , đệ tử nhập môn ngày một nhiều , kì lạ là hai vị sư tôn của họ vì sao vẫn dữ mãi được tuổi thanh xuân , nghe nói Tống sư tôn bị hãm hãi trở thành hung thi , nhưng đã được Ngụy tiền bối chữa khỏi ,còn Hiểu sư tôn thì được trùng sinh .

Thật không ngờ hai người đó lại dữ mãi được gương mặt khi còn niên thiếu , không già đi chút nào , lại thêm một kì tuyển sinh mới , lần này nghe nói rất rầm rộ và được mong đợi bởi vì người được chọn sẽ trở thành đệ tử chân truyền của hai sưu tôn bọn họ.

“ Hiểu Á ngươi mau dậy , nhanh lên , mau mau tỉnh dậy đừng ngủ nữa”

Thiếu niên hắc y đang ngồi bên giường lay người nằm trên giường dậy , hắn tên một chữ Dương , hắn từ khi tỉnh lại đã ở đây , mọi ký ức không còn nhớ gì cả , hắn chỉ biết người nằm trên giường kia là ân nhân cứu mạng của hắn .

“ A Dương không phá , lại muốn cầu ta đưa ngươi đi học võ sao “

Người nằm trên giường xuay mình , dần dần mở mắt ra , cái thân già này của hắn mỗi ngày đều bị tiểu hài tử tên Dương kia quấy rối đến sắp chôn được rồi, A Dương nghe vậy liền gật đầu lia lịa , Hiểu Á mỉm cười .

“ được , vậy đi ra ngoài chẻ củi đi “

“ không muốn “

“ ngoan một lại đi mua hồ lô đường cho ngươi “

“ được “

Ban nãy vừa không vừa ý , một lát sau liền bị dụ ngoan ngoãn như vậy , Hiểu Á nhìn vào cũng thấy đau lòng , y nhắm mắt một lúc sau không còn nghe được tiếng chẻ củi nữa liền đi ra , còn tiện thể lấy thêm một cái áo choàng.

Hiểu Á bước ra , đi tới bên bàn đá nhẹ nhàng lấy áo choàng ra đắp lên người A Dương , sau đó y lặng lẽ dùng quạt , quạt cho hắn ngủ , nhìn hắn như vậy y lại thở dài.

“A Dương là ta không tốt cứu ngươi sống lại , nhưng lại không thể lấy lại phần hồn đã mất của ngươi , ta cũng hy vọng ngươi đừng gặp lại bọn họ nữa , mọi chuyện đã qua rồi , quyên luôn thì càng tốt đừng nên nhớ lại”

Y biết bản thân đã không còn nhiều thời gian , y lưu luyến hôn lên trán A Dương một cái sau đó đứng lên đi vào trong nhà.

“A Dương ta cầu mong ngươi kiếp này một đời bình an “

Khi A Dương tỉnh dậy thì trời đã tối , hắn gãi đầu vì sao hôm nay Hiểu Á không dục hắn dậy , hắn có bệnh ngủ nhiều , bình thường đều phải nhờ Hiểu Á gọi dậy , hắn đứng lên có chút tức giận đi vào trong nhà .

“Hiểu Á ngươi vì sao không gọi ta dậy , có phải ngươi muốn quỵt hồ lô của ta…”

A Dương giận dữ tới lay người dậy , nhưng hắn nhận ra hắn lay thế nào thì Hiểu Á cũng không dậy , A Dương run run đưa tay thăm dò trên mũi Hiểu Á , quả nhiên đã không còn thở ….tin tức này truyền tới đại não khiến A Dương bàng hoàng ngã ngồi trên đất.

Từ trước đến giờ hai nguời đều là nương tựa vào nhau mà sống vì sao bây giờ liền đi mà khong một lời từ biệt , A Dương bắn chặt môi hắn không cho phép bản thân mình được khóc , nhưng từ sâu trong cổ họng vì sao lại truyền tới tiếng nấc .

Sau khi lo hậu sự xong A Dương một mình ở lại căn nhà lạnh lẽo , cho đến một hôm cso một đám người đi tới gõ cửa nhà hắn , A Dương vốn định ra mở cửa nhưng nhớ đến lời Hiểu Á dặn không được để người ngoài nhìn thấy gương mặt của hắn cho nên A Dương liền không khách sáo đuổi người.

Không ngờ người tới nói chuyện rất nho nhã ấm áp , A Dương suy nghĩ một chút , họ chỉ là qua đêm ở đây một hôm có lẽ không sao , hắn liền lấy khăn che mặt rồi đi ra mở cửa .

Đi đầu là hai đạo sĩ một trắng một đen , the sau có thêm rất nhiều người nhìn vào y phục liền biết được bọn họ là cùng một môn phái .

“ các người hôm nay ở phòng khách , không được chạy loạn “

A Dương bước vào phòng trong khóa cửa thật chặt , hắn đây là lần đầu tiếp xúc với nhiều người như vậy cho nên có chút sợ hãi .

Nửa đêm đang ngủ thì A Dương giật mình tỉnh lại , hắn vừa mở mắt đã nhìn thấy một người đang đè trên người hắn .

Trên tay người đó còn đang cầm khăn che mặt của mình , A Dương giật mình hét lớn đạp người đó xuống giường.

" Aaaaaa có quỷ....ngươi là ai , sao lại leo lên giường ta "

Tiếng hét thu hút sự chú ý của mọi người , cho nên tất cả cùng đồng loạt xông vào .

Tống Lam và Hiểu Tinh Trần không hẹn mà cùng thốt lên một câu .

" Tiết Dương ".

Đám đệ tử ngiêng đầu hỏi chấm , " Tiết Dương " người này là ai .

31/3/2021.

Số đào hoa của ngươi tới rồi ( Tống Hiểu Tiết )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ