chương 12.3

258 20 0
                                    

Tiết Dương sau khi trải qua tình triều cơ thể mệt mỏi lại mẫn cảm vô cùng , một bên mặt chôn dưới gối miệng nhỏ há lớn thở giốc , vòng eo trải dài vết xanh tím bị dữ lại nâng cao , mông nhỏ cao cao dương lên đang nuốt trọn tính khí của Hiểu Tinh Trần .

“ vì sao không nhìn ta “

Hiểu Tinh Trần vừa đung đưa hông vừa hỏi , Tiết Dương lại không thèm động , đến một lời cũng không buồn nói , Hiểu Tinh trần hôn nhẹ lên tai Tiết Dương hơi nóng phả vào tai muốn đốt cháy người trong lòng .

Tiết Dương run rẩy cắn chặt lấy chăn nhất quyết không mở miệng , Hiểu Tinh Trần bật cười không nói gì thêm nắm chặt lấy eo Tiết Dương điên cuồng vận động , đâm đến Tiết Dương há miệng cương người lên như muốn tắc thở .

“ muốn nói chưa “

Hiểu Tinh Trần kéo lấy Tiết Dương dựa lưng vào mình , tư thế quỳ đứng này khiến cho cự vật của y mỗi lần đỉnh đều cạm tới da bụng Tiết Dương , tay cũng không nhàn rỗi véo lấy đầu vũ trêu đùa .

“ đừng….Ah….đau …đau quá ….dừng lại…hức..”

Tiết Dương nức nở run lẩy bẩy cương nguời muốn thoát lại không được , bụng giưới đã nóng rần , tiểu huyệt cũng bị mài đến muốn bốc hỏa , mềm mại trơn trượt , Tiết Dương có chút sợ hãi với đà này hắn có thể bị Hiểu Tinh Trần thao nát .

Nghĩ đến đây hắn càng lo lắng nức nở cầu xin không thôi.

“ ca ca…..tha cho ta….tha A Dương….Dương Dương sai rồi …sai rồi …Ah …sau này sẽ nghẽ lời mà…”

Hiểu Tinh Trần mỉm cười hôn lên cổ Tiết Dương tỏ vẻ hài lòng , thả người ra , Tiết Dương cứ vậy nằm rạp trên giường thở như cá mắc cạn , Hiểu Tinh Trần nhìn tới bờ mông in đầy dấu tay của mình mà không nhịn được , vung tay vỗ mạnh một cái .

Bất ngờ khiến tiểu huyệt co lại , Hiểu Tinh Trần hít sâu một hơi , xém nữa khiến y ra , y kéo lấy ái nhân dựa lưng vào người thêm lần nữa thì thầm .

“ mệt rồi sao “

“ ư….um “

“ một chút nữa thôi “

Dứt lời y liền khóa Tiết Dương trong lòng bên dưới điên cuồng thao làm .

“ không…..không mà ….AAAAAAAAA”

Sau tiếng hét thất thanh thì Tiết Dương trực tiếp ngất lịm .

Trưa hôm sau Tiết Dương tỉnh lại thì thấy cả người đau nhức , cũng may là Hiểu Tinh Trần thay hắn tẩy sạch , hắn chống giường đứng dậy , ký ức điên cuồng đêm qua không ngừng hiện về .

Tiết Dương cắn răng hắn biết Hiểu Tinh Trần đêm qua là ghen với A Dương không phải Tiết Dương , ngay cả khi trên giường người y gọi tên cũng là A Dương .

“ hắc ….nực cười , Tiết Dương ngươi rõ ràng biết rõ kết quả vẫn không nỡ đi “

Tiết Dương tự cười nhạo mình ngu ngốc ôm chấp niệm hai đời không buông xuống được dù biết kết cục ra sao .

“ ngươi sức khỏe còn yếu không nên xuống giường “

Hắn bị giọng nói của Hiểu Tinh Trần kéo về hiện thực , Tiết Dương đáy lòng đau nhói đi đến dành lấy giỏ rau .

“ đạo trưởng hôm nay mua cái gì nha ….hôm nay để ta nấu cho ngươi ăn được không”

Hiểu Tinh Trần nghe vậy vui mừng liền gật đầu , rất nhanh cơm được dọn lên , Tiết Dương gắp một miếng đưa tới miệng y nói .

“ nào thử một miếng “

Hiểu Tinh Trần rất vui vẻ đón nhận , Tiết Dương thấy y ăn ngon như vậy liền gắp không ngừng đưa đến miệng y .

“ A Dương ngươi không ăn sao “

“ đạo trường ăn ngon như vậy ta lại không nỡ ăn hết của ngươi “

Hiểu Tinh Trần mỉm cười xoa đầu y , Tiết Dương rất phối hợp vui vẻ cười hì hì  , giây sau đã nằm bất động trên bàn , Tiết Dương thu lại nụ cười , thu dọn y phục cầm theo Hàng Tai không do dự rời đi .

Đến khi Hiểu Tinh Trần tỉnh lại thì trời đã về khuy , y hốt hoảng đứng dậy gọi .

“ A Dương “

“ A Dương “

Hai lần không có hồi đáp đã khiến cho tim y như muốn nhảy dựng lập lức chạy ra khỏi môn gọi lớn .

“ Tiết Dương “

Lo lắng cùng sợ hãi khiến y nhớ về chuyện cũ , Hiểu Tinh Trần là trùng sinh trở về , kiếp trước y cũng như vậy trải qua cùng Tiết Dương , y thật rất hận Tiết Dương không màng đến thiếu niên đợi y tám năm nơi Nghĩa Thành , xé hồn mình để bổ hồn cho y cứu y về mà vứt bỏ hắn .

Đến hôm đó y lần nữa dao hắn cho Thường gia , hôm sau liền nghe được tin Tiết Dương chết rồi , đêm đó y lại nằm mộng , mơ thấy mình trong thân thể Tiết Dương .

Lăn lộn đầu đường xó chợ , ăn đòn cùng khinh thường mà lớn lên , y cũng thấy khoảnh thời gian ở Nghĩa Thành Tiết dương thật đã động tâm , y cũng thấy hắn khổ sở canh dữ mình , hủy đi thân thể chỉ mong cứu y trở về , đến khi hắn sắp chết trong thâm tâm vẫn hiện lên gương mặt y .

Hiểu Tinh Trần cuối cùng hiểu được đau khổ mà Tiết dương trải qua , không ngờ lại đau đớn như vậy , y tự nghĩ làm sao mà hắn có thể vượt qua được , y cuối cùng từ trong mộng đầm đìa mồ hôi mà tỉnh lại , trên má còn đang chảy hai dòng huyết lệ.

Y hối hận rồi , khi y tìm đến xác Tiết Dương thì hắn đã thảm đến không nỡ nhìn rồi , cuối cùng tâm y lại biết đau đớn sau bao năm , y vẫn chưa kịp cầu xin hắn tha thứ .

Thật may mắn ông trời không phụ y , để y trở về quá khứ , y liền muốn khóa người bên mình , dùng ngọt ngào yêu thương mà đối với hắn , chỉ cầu hắn không bỏ rơi y , như vậy buộc hắn cả đời bên y , y cũng nguyện ý .

20/5/2021.

Số đào hoa của ngươi tới rồi ( Tống Hiểu Tiết )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ